Khi Anh Và Em Cùng Nhau Trưởng Thành

Chương 1

Hạ Vy bước nhanh qua sảnh công ty, đôi giày cao gót va nhẹ xuống nền đá tạo nên những tiếng lách cách đều đặn. Đã bốn năm kể từ khi cô chính thức bước chân vào thương trường và mỗi buổi sáng đến công ty vẫn là một cuộc chiến giữa thời gian và giao thông đông đúc.

Hôm nay là ngày quan trọng. Cô vừa nhận quyết định thăng chức lên trưởng nhóm sáng tạo nội dung, đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với những dự án lớn hơn, thách thức hơn, nhưng điều cô không ngờ nhất — người sẽ phụ trách chung dự án với cô chính là Trần Duy.

Bốn năm trước, họ từng quen nhau trong một hoàn cảnh rất khác. Lần gặp lại này, anh đã là trưởng phòng marketing đầy quyền lực, còn cô — một cô gái từng tổn thương sâu sắc trong tình yêu, giờ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp.

Ánh mắt họ giao nhau trong phòng họp. Không ai nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có quá nhiều điều không thể gọi tên…

Bầu không khí trong phòng họp tràn ngập sự căng thẳng vô hình, Hạ Vy chỉnh lại tài liệu trên bàn, cố gắng tập trung vào cuộc họp, nhưng cô không thể phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của Trần Duy đang hướng về phía mình.

“Đây là dự án chiến lược quan trọng nhất trong quý này. Hạ Vy sẽ là người phụ trách nội dung, còn trưởng phòng Trần sẽ đảm nhận kế hoạch marketing, sau này, hai người sẽ làm việc trực tiếp với nhau.” Giám đốc tuyên bố, rồi đưa mắt nhìn cả hai như ngầm nhắc nhở rằng sự hợp tác này không được phép có sai sót.

Hạ Vy gật đầu, chuyên nghiệp đáp: “Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.”

Trần Duy không đáp lại ngay. Anh nhìn cô một lúc, sau đó mới lạnh nhạt nói: “Chỉ cần làm việc hiệu quả, không cần quan tâm đến chuyện cá nhân.”

Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình cắt qua khoảng cách giữa họ, Hạ Vy siết chặt tay dưới bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bốn năm trước, họ từng có một mối quan hệ chưa kịp gọi tên, và bây giờ đây, cô chỉ muốn nghĩ đến công việc, còn anh, dường như cũng chẳng có ý định để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại.

Cuộc họp kết thúc, Hạ Vy nhanh chóng thu dọn tài liệu, định rời khỏi phòng. Nhưng đúng lúc đó, Trần Duy cất giọng giữ cô lại “Tôi có vài ý tưởng về chiến lược truyền thông, cô có thể dành chút thời gian để thảo luận không?”

Không có sự chào hỏi xã giao, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ từng quen biết. Cô ngước mắt nhìn anh, chậm rãi gật đầu.“Được thôi. Gặp nhau ở phòng họp nhỏ lúc 3 giờ.” Trần Duy không nói thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi rời đi.

Hạ Vy nhìn theo bóng lưng anh, bất giác cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Liệu cô có thực sự có thể giữ khoảng cách với người đàn ông này? Hay quá khứ rồi sẽ lại một lần nữa quay về?