Thương Ly cười nhạt nhìn nàng, đôi đồng tử vàng kim lấp ló sau hàng mi dày, ánh mắt lười biếng mà mang theo nét trào phúng.
"Trên người ta, có thứ mà ngươi muốn?"
"Cũng khá thông minh đấy." Thương Ly gật đầu nói.
"Là gì?" Thẩm Tương hỏi, "Xem như để trả ơn tôn giả đã cho ta tu vi, cứu mạng ta, ta có thể suy nghĩ về việc trao nó cho ngài."
Chỉ cần không phải là lá cờ kia.
Thương Ly lắc nhẹ ngón tay.
"Chưa từng có ai dám chiếm lợi từ ta."
Giọng hắn chậm rãi mở miệng: "Bản tọa đã ban cho ngươi tu vi, từ nay về sau, ngươi chính là người của bản tọa."
Hắn không nói lý do.
Thẩm Tương nghĩ mãi vẫn không ra.
Nàng nhìn khuôn mặt đẹp đến mức gần như câu hồn của hắn thật lâu, nghi hoặc nói: "... Nếu ta trở thành người của tôn giả, chẳng phải ta sẽ chiếm lợi của ngài cả đời sao?"
Tự ngươi thử nghĩ mà xem, ngươi cưới ta, rốt cuộc là ai lợi hơn ai? Thương vụ này vốn đã không lời rồi, ngươi còn muốn buộc mình vào cả đời sao?"
Thương Ly ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười ha hả.
Hắn cười lên trông hệt như một thiếu niên chưa trưởng thành, ngũ quan càng thêm rực rỡ, mái tóc dài suôn mượt đính đầy châu ngọc lấp lánh rung động theo từng tiếng cười, phản chiếu ánh sáng lung linh huyền ảo.
Thẩm Tương kiên nhẫn đợi hắn cười xong.
Nàng dám khẳng định, chắc chắn nàng có tác dụng với Ma Tôn, cho nên hắn mới dùng cách này để giữ nàng lại.
Thương Ly cười xong, đứng dậy.
Thẩm Tương ngẩn ra, nâng mặt lên nhìn hắn.
Thân hình của Thương Ly cao lớn, bóng người lại gần cảm để lộ sự áp bức.
Thẩm Tương cảm nhận được, dường như bản thân không quen nhìn người ở góc độ này, có lẽ nàng chưa từng ngước mắt nhìn ai. Nhưng nhìn Ma Tôn xinh đẹp từ góc độ này, nàng không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên là ma, vẻ ngoài này dường như đã được tẩm độc, mỗi cử động đều quyến rũ đến khó tin.
"Từ giờ trở đi, ngươi chính là phu nhân của bổn tọa." Thương Ly nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn trái nhìn phải rồi chậm rãi nói: "Chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ, ngươi là người được ta phục sinh từ Quỷ Đạo để hoàn thành lời hứa, là người mà cha mẹ ta đã chọn làm thê tử của ta. Nếu có ai hỏi, cứ nói ngươi đến từ Quỷ Đạo, quá khứ thế nào đều đã quên mất... Đồng thời hãy nhớ rõ những kẻ nào hỏi ngươi, từng người một, báo lại cho ta."
"Nếu ngươi dám nói dối." Ngón tay Thương Ly trượt xuống cổ họng nàng, dùng chút lực: "Bổn tọa chỉ cần bóp nhẹ, là có thể gϊếŧ ngươi ngay lập tức."
Lời nói này như đánh thức một phần ký ức bị lãng quên của Thẩm Tương. Nàng đẩy cổ tay hắn ra, vô cùng thuần thục mà nói: "Ngươi đây là đang bày trận? Ngươi… ngươi không nắm chắc vị trí Ma Tôn sao?"
Ánh mắt Thương Ly chợt lóe lên một chút ngạc nhiên.
Hắn cười khẽ, áp sát lại gần, cuối cùng thì thầm bên tai nàng: "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì bản thân chỉ là một kẻ phế vật chưa kết đan, nếu không bổn tọa đã gϊếŧ ngươi rồi."
"Hiểu rồi." Thẩm Tương nói, "Ngươi cần ta để sắp đặt thế cục củng cố vị trí Ma Tôn. Trong lòng ta hiểu rõ..."
So với việc không biết Ma Tôn muốn gì, thì bây giờ khi đã hiểu được mục đích của hắn. Biết là Ma Tôn muốn lợi dụng mình, nàng cũng không còn cảm thấy hoảng loạn nữa.”
"Nếu đã như vậy…" Nàng nói tiếp, "Ma Tôn đại nhân có thể cho ta lợi ích gì?"
Thương Ly cũng phải cười ra tiếng: "Ngươi? Ngươi dám ra điều kiện với ta?"
"Đúng vậy." Thẩm Tương nghiêm túc nói, "Nếu đã lợi dụng, thì quan hệ hai bên phải cùng có lợi mới bền vững. Nếu chỉ có ngươi lợi dụng ta, mà ta không được gì, thì dĩ nhiên ta sẽ phản bội hoặc bán đứng ngươi."
Thương Ly nheo mắt, quan sát nàng từ đầu đến chân, như thể đang nhìn một bông hoa kỳ lạ.
"Rốt cuộc đóa hoa kỳ lạ này từ đâu ra đây?" Hắn nói, "Thú vị đấy."
"Ma Tôn đại nhân, mời ngươi ra điều kiện."
"Ngay cả mệnh đan mà ngươi còn không có, mỗi ngày đều cần tu vi để duy trì hồn phách." Thương Ly chậm rãi nói, "Nếu ngươi ngoan ngoãn làm phu nhân của ta, bổn tọa sẽ không để ngươi thiếu ăn mặc."
Đương nhiên Thẩm Tương không tin hắn. Trong mối quan hệ lợi dụng mà bản thân đang ở thế yếu, mạng sống của nàng hoàn toàn nằm trong tay Ma Tôn. Nếu một ngày nào đó nàng mất đi giá trị lợi dụng, Ma Tôn chỉ cần động ngón tay là có thể khiến nàng tan thành tro bụi.
Nhưng hiện tại, nàng nhất thời không thể chạy trốn.
Cho nên nàng phải lập kế hoạch dài hạn, trước hết là tạm thời ổn định Ma Tôn, giả vờ đồng ý, sau đó tìm cơ hội thích hợp để thoát khỏi Ma giới.
Mặt khác, từ sau khi tỉnh lại, nàng vẫn chưa thử tu vi của mình, cũng chưa kiểm tra xem lá cờ kia đã khôi phục thế nào. Nếu muốn tự do rời đi, nàng phải sớm điều tức kết đan, rèn luyện thực lực thực sự mới được.
"Trời cũng không còn sớm, phu nhân, nghỉ ngơi thôi." Thương Ly bất chợt lên tiếng, vén tay áo đỏ rực, ngón tay chỉ về phía chiếc giường phủ kín tấm chăn đỏ như máu.
Thẩm Tương sững người.
Quên mất, trong mối quan hệ lợi dụng này, nàng là phu nhân của Ma Tôn. Nếu đã là phu thê, chẳng phải là phải…
Tu vi dâng lên đầu ngón tay, Thẩm Tương do dự không biết nên làm gì cho phải.
Thương Ly bật cười thành tiếng, chậm rãi nói: "Sao vậy? Ngươi sợ à?"
"Ma Tôn, hay là chúng ta thương lượng…"
Còn chưa nói hết câu, trời đất đã xoay chuyển, nàng bị Ma Tôn ném thẳng lên giường.
Thẩm Tương nhíu mày, nhưng chút khí thế sắc bén của nàng lại trở nên nhỏ bé không đáng kể trước uy áp đáng sợ của hắn.
Thẩm Tương dứt khoát nhắm mắt lại.
Thôi vậy, người tu hành vốn không để tâm mấy chuyện phàm tục này.
Nàng tự nhủ trong lòng để an ủi chính mình.
Thế nhưng chuyện nàng tưởng tượng lại không xảy ra. Ma Tôn chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Không lâu sau, bên tai nàng truyền đến tiếng hô hấp đều đều.
Thẩm Tương mở mắt, kinh ngạc phát hiện ra, nam nhân bên cạnh nàng đã ngủ rồi.
Hắn nhắm mắt, chân mày giãn ra, gương mặt khi ngủ yên bình, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.