Thẩm Tương lại nhìn nam nhân ngồi ở ghế dựa, nhịn không được mà nhướng mày.
Quả nhiên, tuyệt thế mỹ nhân nàng nhìn thấy trước khi hôn mê vì quá đói không phải là ảo giác.
Thẩm Tương đoán bản thân đang ở ma quật, lại căn cứ vào căn phòng đỏ tươi cùng bầu không khí vui mừng này suy đoán có lẽ bản thân vì một ngụm tu vi mà bị ma đầu tư dung tuyệt thế trước mắt ép cưới.
Thẩm Tương không hề hoảng sợ, thậm chí nội tâm nàng còn không có chút gợn sóng nào —— Chỉ có lúc nhìn về phía ma đầu xinh đẹp kia, hơi nóng trong người dâng lên, đầu óc có chút choáng váng.
Thẩm Tương không nhịn được lại liếc hắn thêm một cái.
Ma đầu kia cũng "đáp lễ" nàng, thấy nàng không khóc không náo loạn, hắn có chút kinh ngạc, lặng lẽ quan sát nàng.
Thẩm Tương khẽ hắng giọng, trước tiên ngồi ngay ngắn trên giường, như thể đang đàm phán trước trận chiến, bình tĩnh hỏi: "Không biết vị ma hữu này xưng hô thế nào?"
Ma hữu nhếch môi, có vẻ hứng thú hơn, tâm trạng rất tốt mà trả lời: "Thương Ly."
Thẩm Tương lại hỏi: “Viết như nào?”
Ma hữu ngây ra, vẫn chưa trả lời.
Thẩm Tương ôm quyền đứng dậy: “Cảm tạ ma hữu đã ra tay cứu giúp, đợi ngày sau thành công, Thẩm mỗ đương nhiên…”
“Ngồi xuống.” Thương Ly di chuyển ngón tay, Thẩm Tương bị uy áp mạnh mẽ đè xuống, đặt mông ngồi lại trên giường.
Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Thẩm Tương không tiếp tục giằng co với hắn. Thương Ly đưa tay dùng uy áp chấn nàng, nàng cũng thuận thế ngồi xuống.
“Nói xem, ngươi tên gì?” Thương Ly không chút để ý nghịch ngón tay mình.
“Thẩm Tương, sông Tương chi Tương.” Thẩm Tương báo tên xong, lại nói, “Có lẽ là thế.”
Thương Ly nâng mắt nhìn chằm chằm nàng khiến trong lòng Thẩm Tương ngứa ngáy.
“Viết như nào?” Hắn giống như học cách nói chuyện của nàng vừa rồi, hỏi ngược lại.
Thẩm Tương nói: “Nhân gian có một con sông, tương truyền rằng nữ thần của dòng sông ấy và người tình của nàng chỉ có thể đứng bên bờ mà ngóng trông nhau, vì thế dòng sông ấy được gọi là Tương, mang ý nghĩa tương tư nơi bờ nước."
“Có tình nhân đứng bên bờ ngóng trông nhau, tên hay.” Thương Ly cười khẽ một tiếng, cúi đầu tiếp tục nghịch ngón tay mình, không hề để ý tới Thẩm Tương.
Thẩm Tương ngồi không cũng không biết làm gì, nàng đứng dậy, lễ phép nói: “Cái đó… Cảm tạ ngươi hỗ trợ, ta thấy nơi này không thích hợp để tu luyện, thời gian cũng không còn sớm, ta xin cáo từ…”
“Ngươi mù sao?” Thương Ly nâng mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn qua.
Thật ra mà nói, Thương Ly có tu vi cực cao, tính tình kiêu ngạo, lai lịch lại bí ẩn, khiến người khác khó mà đoán được. Trong Ma giới, không ai là không sợ hắn. Nếu là ngày thường, chỉ cần hắn nói một câu như vậy, thậm chí chỉ cần một cái liếc mắt, cũng đủ khiến đám ma vật run rẩy quỳ mọp.
Nhưng kỳ lạ thay, thân thể yếu ớt mỏng manh như Thẩm Tương lại chẳng hề có phản ứng gì.
Nàng vẫn bình thản trả lời: "Không mù."
Thương Ly lười nhác giơ ngón tay lên, gõ vào tấm lụa đỏ đang vắt trên góc ghế: "Nhìn thấy không?"
Thẩm Tương: "Nhìn thấy, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài sao?"
"Hừ." Thương Ly cười nhạt.
Thẩm Tương: "Chúc mừng chúc mừng, vậy ta uống ly rượu mừng rồi đi."
Nàng từng bước lùi về phía cửa.
Thương Ly cũng không ngăn cản, hắn cứ ngồi yên lặng như một bức tượng hoàn mỹ, mái tóc đen tuyền rủ xuống, từ góc độ của Thẩm Tương nhìn qua, làn tóc như mây ấy che khuất gần hết gương mặt hắn, chỉ để lộ ra một phần cằm, đường nét đẹp đẽ vô cùng.
Thẩm Tương thu lại ánh mắt, cảnh giác đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở, âm thanh huyên náo bên ngoài lập tức tràn vào.
Bên ngoài, một đám ma tu có tu vi cao thâm đang mở tiệc, cười cười nói nói, tiếng ồn ào vang vọng khắp đại điện rộng lớn.
Một tên ma tu thấy nàng, nâng ly rượu, cất giọng sang sảng: “Chào phu nhân!"
Ngay lập tức, đám ma tu đang uống rượu vui vẻ trong đại điện đồng loạt nhìn về phía Thẩm Tương, sau một thoáng yên lặng, từng tiếng hô vang lên: “Chào ma phu nhân!"
"Phu nhân ban cho một chén rượu mừng!"
"Ngày vui thế này sao không cùng tôn chủ động phòng hoa chúc đi!"
"Ha ha ha, phu nhân thân thể yếu đuối, e là không chịu nổi uy phong của tôn chủ!"
Thẩm Tương: "Ha!"
Quả nhiên nàng đoán đúng, ma đầu xinh đẹp kia kia tổ chức hôn lễ, người hắn cưới chính là nàng.
Nhưng điều nàng không ngờ đến, là ma đầu này lại chính là Ma Tôn.
Thẩm Tương đảo mắt một vòng, dứt khoát nhận lấy ly rượu do một tên ma tu đưa qua, một hơi uống cạn, còn giơ chén lên cho mọi người xem.
Nàng quan sát xung quanh, nơi này chính là đại điện của Ma giới, khắp nơi đều có ma binh canh gác và kết giới. Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, nàng không có cách nào rời khỏi đây.
Bảo sao khi nãy Ma Tôn không hề ngăn cản nàng ra ngoài.
"Quỷ Triêm." Một giọng nói lười biếng từ trong phòng truyền ra, "Đưa phu nhân vào."
Thẩm Tương sững người, thấy bên tay trái có một ma tu cả người tỏa ra luồng âm khí lạnh lẽo bước lên, cung kính mời nàng đi vào.
"Phu nhân, đừng để tôn thượng đợi lâu."
Trước khi quay người đi vào, Thẩm Tương lại liếc mắt nhìn cách bố trí trong đại điện, rồi mới gật đầu với đám ma tu: "Vậy chúc các vị vui vẻ, bản... nhân xin cáo lui."
Đám ma tu ồn ào hò hét, có kẻ còn say khướt lột áo nhảy múa, nháo đến mức Thẩm Tương đau cả tai.
Quỷ Triêm đưa nàng vào phòng rồi rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Bên ngoài vẫn còn huyên náo, nhưng bên trong phòng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng hơi thở.
Ma Tôn Thương Ly vẫn ngồi trên ghế, tựa đầu vào tay, không nói gì, cũng chẳng nhìn nàng.
Thẩm Tương hít sâu một hơi, bước lên phía trước, đi thẳng vào vấn đề.
"Hóa ra ngài là Ma Tôn?"
Thương Ly khẽ nhếch môi, nhàn nhạt đáp: "Sao? Hối hận rồi à?"
Thẩm Tương nghẹn lời, lắc đầu, hỏi thẳng: "Người ngài cưới là ta?"
"Không sai, vui chứ? Đây là may mắn trời ban." Thương Ly nói.
Thẩm Tương: "Tại sao?"
"Không tại sao cả, bản tọa muốn cưới thì cưới thôi."
Thẩm Tương cau mày, suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, rồi bình tĩnh ngồi xuống mép giường, thẳng thắn nói: “Tôn giả cưới ta, chắc hẳn phải có lý do. Bản nhân luôn tự hiểu lấy mình, cho nên nếu tôn giả cưới ta, thì chắc chắn không phải vì sắc đẹp của ta."