Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 51

Trong nguyên tác không hề viết đến đoạn Tần Diệu Quan cưỡi ngựa về phủ, hôm nay sự việc xảy ra đột ngột, lại thêm sắp đến tết. Đường Sanh lo lắng thời điểm bị ám sát có thể sẽ đến sớm hơn.

"Phương đại nhân!"

Phương Nhược quay đầu lại.

Lời nói của Đường Sanh sắp buột miệng ra, nhưng lại nuốt xuống.

Ngập ngừng một lát, Đường Sanh nói bóng gió: "Bệ hạ hôm nay hành trình vội vã, lại cưỡi ngựa đi qua phố xá. Nô tỳ lo ngại sẽ có biến cố, kính xin đại nhân điều thêm người đến, tăng cường phòng bị."

Phương Nhược cau mày, gật đầu nói: "Những việc này ta đã an bài thỏa đáng."

Nàng ta vừa định quay người, Đường Sanh lại gọi nàng ta lại: "Đại nhân! Có thể điều thêm người đến cùng nô tỳ trực ở nội điện được không?"

"Trong phủ đã có người trực sẵn rồi, ngươi cũng lo lắng quá rồi đấy?" Phương Nhược có chút mất kiên nhẫn.

Đường Sanh rất muốn hỏi trong điện có ai biết võ công hay không, nhưng nói như vậy thì quá lộ liễu, nàng đành cứng rắn ngậm miệng lại.

Lúc nãy nàng nuốt xuống những lời nói thẳng thắn đó cũng bởi vì điều này.

Nói nhiều quá ngược lại sẽ rất đáng ngờ. Nàng chỉ là một tiểu cung nữ nhỏ bé không quyền không thế, giá trị duy nhất chính là được ở gần bên cạnh hoàng thượng. Với thân phận như nàng làm sao biết được động tĩnh bên ngoài mà nhắc nhở cấm vệ đại nội.

Khả năng duy nhất chính là nàng là gian tế, là nhãn tuyến.

Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện, Đường Sanh có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội.

Sau khi Phương Nhược đi, Đường Sanh cẩn thận đẩy cửa ra, bước vào nội điện trong lòng thấp thỏm.

Lúc này Tần Diệu Quan đã không còn ở gian ngoài.

Đường Sanh ngẩng đầu, nhìn thấy bức tranh Sơn cư thu minh treo trên tường, cúi đầu thì thấy chậu trúc nhỏ đặt bên cạnh bàn.

Phòng ở của Tần Diệu Quan trông có vẻ phong lưu của văn nhân hơn là khí chất thiên gia.

Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, Đường Sanh nói qua tấm rèm mỏng với giọng nhẹ: "Bệ hạ, nô tỳ Đường Sanh, đến hầu hạ ngài nghỉ ngơi."

Bên trong không có tiếng trả lời. Đường Sanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi cao giọng nói: "Bệ hạ..."

Nàng đột nhiên lại liên tưởng đến vụ ám sát trong nguyên tác, trong lòng thắt lại.

Phương Nhược mới rời đi bao lâu, lẽ ra trong toàn bộ sân viện nên có không ít ám vệ, chẳng lẽ Tần Diệu Quan thật sự bị ám sát rồi?

Đường Sanh hoảng sợ, thái dương giật thình liên hồi.

Nàng lại thử gọi một tiếng, bên trong vẫn không có hồi âm.

Đường Sanh cổ họng nghẹn lại, ngay cả thở cũng quên mất.

Nàng bước lên vài bước, muốn nhìn qua lớp rèm xem tình hình bên trong.

Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ ảo, Tần Diệu Quan đang quỳ dựa bên cạnh án hương, đầu cúi thấp, không hề nhúc nhích.

Toàn thân Đường Sanh bỗng chốc lạnh toát, theo bản năng vén rèm xông vào.

Sau khi vén rèm nhìn rõ cảnh tượng bên trong, Đường Sanh liền hối hận.

Tần Diệu Quan tay cầm chuỗi hạt, quỳ trước Phật, dưới đầu gối đang đè thứ gì đó, Đường Sanh không nhìn rõ.

Người đang lễ Phật cực kỳ ghét bị làm phiền, Đường Sanh chân tay luống cuống, chỉ thiếu điều lăn lăn bò bò lui ra ngoài rèm.

Nàng muốn giả như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Diệu Quan không có ý định bỏ qua cho nàng.

Bên trong rèm, Tần Diệu Quan đỡ bàn chậm rãi đứng dậy, thân hình lảo đảo.

Trong lòng Đường Sanh có hai tiểu nhân đang đánh nhau, một người vẻ mặt lo lắng khuyên nàng nên nhanh chóng tiến lên đỡ Tần Diệu Quan, một người cười nhạo, khuyên nàng chi bằng cứ quỳ xuống nhận tội cho xong chuyện.