Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 25

Đường Sanh cũng không dám chậm trễ, đỡ Tần Diệu Quan đi vào tẩm điện. Lúc này Tần Diệu Quan đã hoàn toàn hôn mê, mấy lần suýt nữa trượt khỏi người Đường Sanh. Đường Sanh cắn răng, bế ngang nàng ta lên, cánh tay bảo vệ cổ nàng ta.

Sắc mặt nàng ta quá kém, Đường Sanh, người đã từng làm việc ở khoa cấp cứu vài năm trước khi xuyên sách, lập tức cảm thấy chuyện chẳng lành. Sau khi đặt người nằm xuống, Đường Sanh vừa bấm huyệt nhân trung vừa nghe hơi thở, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Một đám cung nữ hối hả, người thì đi mời thái y, người thì dọn giường, lo sợ xảy ra sai sót.

“Hoảng loạn cái gì!” Phương Đinh quát lớn một tiếng, lập tức trấn an được tình hình.

“Ngươi, các ngươi.” Phương Đinh chỉ hai cung nữ lanh lợi nhất: “đi mời Thái y lệnh, cứ nói là mời người bắt mạch an bình.”

“Chuyện hôm nay trong điện, kẻ nào dám để lộ ra ngoài, thì lấy đầu ra mà chịu tội!”

Nói xong, Phương Đinh vội vàng vén rèm bước vào, thấy Đường Sanh đang quỳ bên giường bắt mạch cho Tần Diệu Quan.

“Chuyện gì vậy?” Lúc này Phương Đinh mới lộ vẻ lo lắng.

“Khí… khí huyết hư, lại thêm mấy ngày nay mệt nhọc, thân thể suy nhược.” Đường Sanh đắp chăn lại cho Tần Diệu Quan, nhìn về phía Phương cô cô: “Vừa rồi Bệ hạ bước vào đã hơi lảo đảo, ta đỡ được nàng, Bệ hạ bảo ta dìu nàng lên giường.”

Phương Đinh nghi ngờ nhìn Đường Sanh, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi biết y thuật?”

“Biết sơ sơ.” Đường Sanh lau mồ hôi trên trán, đưa mũ miện vừa tháo xuống cho Phương cô cô: “Làm phiền cô cô thay y phục cho Bệ hạ, long bào này thật sự quá nặng.”



Không lâu sau thái y đến, ông lão chống gậy trúc, đai lưng chạy lệch cả vị trí, những bước chân nhỏ thoăn thoắt vượt qua cả cung nữ dẫn đường.

Mang trên vai vận mệnh cả chín họ, lão thái y run rẩy bắt mạch xong, lại châm thêm vài mũi kim, thấy Tần Diệu Quan sắp tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông kê cho nữ đế mấy thang thuốc bổ khí huyết, lại dặn dò cung nữ trong điện rất nhiều điều, rồi mới lấy khăn tay từ trong tay áo ra lau mồ hôi.

Các thái giám trong lòng cũng cuối cùng được yên tâm.

Ra khỏi nội điện, thái y mới dám nói thật với Phương cô cô.

“Gần đây Bệ hạ chán ăn, long thể suy nhược, mong cô cô khuyên can, nếu để lâu thì khó mà bổ được.” Lão thái y đau lòng nói: “Làm việc quá sức cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, Bệ hạ ưu tư quá độ, uất kết tích tụ đã lâu rồi.”

Khi Đường Sanh ra ngoài, thái y đã nói gần xong. Nàng chỉ nghe loáng thoáng vài câu “Giờ đang là giữa đông, vết thương trên người Bệ hạ sẽ âm thầm đau nhức”: “Ban đêm vẫn sẽ gặp ác mộng, đổ mồ hôi trộm”.

Tiếng gió thổi làm kinh động người dưới mái hiên. Thái y lệnh và Phương cô cô cùng quay đầu lại.

Ánh mắt Đường Sanh và Phương Đinh chạm nhau, Phương Đinh cao giọng gọi người: “Hải Thự, đưa Vương đại nhân về Thái y viện.”

“Bệ hạ tỉnh rồi, cho gọi cô cô vào trong.” Đường Sanh cụp mắt, cung kính nói.

Nhìn Phương Đinh vội vã rời đi, Đường Sanh trải qua một buổi chiều yên bình. Nàng vốn không phải người hầu cận bên cạnh Tần Diệu Quan, nếu Tần Diệu Quan không ra lệnh, nàng thậm chí không có cơ hội gặp Tần Diệu Quan.

Tuyết tích trên mái nhà rơi xuống, Đường Sanh quét dọn trong sân vài lần, ánh mắt luôn vô thức hướng về nội điện.

Tuy rằng trước khi đi nàng đã xác nhận lại, năm sinh năm mất của Tần Diệu Quan không thay đổi, nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng - nếu nữ đế đột nhiên băng hà, cả đời này nàng đừng hòng về nhà nữa.