Khi Đường Sanh và Vân Hà ôm tấu chương trở về Tuyên Chính điện, thì vừa vặn gặp phải nghi vệ của Tần Diệu Quan.
Trước cửa Tuyên Chính, các đại thần tản ra đều ủ rũ cúi đầu, trở thành phông nền cho nghi vệ hùng hậu. Xe ngựa màu vàng sáng đặc biệt nổi bật, diễu võ dương oai đi trên con đường trong cung.
Tần Diệu Quan vừa rồi cố tình đuổi Đường Sanh đi, thuận tiện giúp mình, cũng là giúp nàng và Đường Giản trút giận. Mắt và mũi Đường Sanh bị gió thổi đỏ hoe, nàng ôm chồng tấu chương dày cộp ngây ngốc đứng tại chỗ, trong tầm mắt chỉ có bóng dáng màu vàng sáng kia.
"Đứng ngây ra đó làm gì?" Vân Hà đẩy nàng: “Mang đồ về đi chứ."
Đường Sanh chớp chớp đôi mắt cay xè, cảm thấy hai má lạnh toát.
"Khóc rồi à?" Vân Hà chú ý đến sự khác thường của nàng, dịu giọng, muốn đưa tay ra lau cho nàng.
Đường Sanh quay mặt đi, dùng tay áo lau qua loa: "Lạnh quá, bị gió thổi đấy."
Tuy mạnh miệng, nhưng Đường Sanh thật sự đã khóc.
Nàng khóc một phần nhỏ là vì cảm động, phần lớn là vì sợ hãi. Nếu không được Tần Diệu Quan tính toán trước, nàng đã sớm qua quỷ môn quan rồi.
Vân Hà thở dài, dịu giọng nói: "Bệ hạ nhà chúng ta, là bậc minh quân, lại càng là bậc thánh quân."
"Ngươi đừng thấy người ngày thường ít nói cười, mặt lạnh như sương, thực ra khi Liêu Đông gặp thiên tai, bách tính chịu khổ, người sốt ruột hơn ai hết." Vân Hà nói đến đây thì dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ thương xót: “Trong lòng Bệ hạ khổ sở lắm, nhất là khi tri kỷ cũng..."
"Ngươi rất giống Đường đại nhân." Vân Hà nói: “Hãy ở bên cạnh trò chuyện với Bệ hạ nhiều hơn, biết đâu trong lòng Bệ hạ sẽ dễ chịu hơn một chút."
Tần Diệu Quan vịn vào Phương Đình bước xuống, bước chân đã có chút lảo đảo.
"Bệ hạ!" Phương Đình hạ giọng, lo lắng nói.
"Không sao." Tần Diệu Quan thở dốc, môi trắng bệch. Chiếc mũ miện nặng nề đè lên khiến nàng hơi cúi đầu, nàng đẩy tay Phương Đình đang đỡ mình ra, gắng gượng giữ vững dáng vẻ, đi vào nội điện.
Đường Sanh và Vân Hà đã trở về trước khi long giá đến, hai người đặt tấu chương về chỗ cũ, đang định rời khỏi chính điện thì đυ.ng mặt Tần Diệu Quan sắc mặt trắng bệch, thanh máu trên đầu nhấp nháy dữ dội, giống như đèn cấp cứu.
Chưa kịp hành lễ, bóng dáng của Tần Diệu Quan đã đổ xuống, cả người ngọc bội đung đưa leng keng như giục mệnh. Đường Sanh hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, hai tay đã đỡ lấy Tần Diệu Quan, đầu óc mới kịp phản ứng mình đã phạm thượng.
Nàng ta thật sự quá gầy, bộ triều phục rộng thùng thình dày cộm cũng không che nổi vòng eo thon nhỏ. Đường Sanh thậm chí chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trọn nàng ta vào lòng.
Đường Sanh khép khuỷu tay lại, trong lòng dâng lên một chút chua xót. Tần Diệu Quan không thấp, gầy như vậy thì thân thể làm sao mà không có vấn đề được?
Tìm được điểm tựa, cổ tay Tần Diệu Quan trượt xuống, chuỗi tràng hạt trong tay áo cũng rơi xuống tấm thảm. Nàng dựa vào vai Đường Sanh, hơi thở yếu ớt.
"Đỡ trẫm... lên giường."
Bỗng nhiên trên vai nặng trĩu, rèm che mặt phát ra tiếng động nhỏ, hạt ngọc lạnh đến mức Đường Sanh toàn thân run rẩy.
"Bệ hạ thấy khó chịu ở đâu?" Đường Sanh theo bản năng che chở cho Tần Diệu Quan, buột miệng hỏi.
Tần Diệu Quan từ từ nhắm mắt lại, hơi thở càng nặng nề: "Mũ miện này, quá nặng."
Vân Hà lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng, hốt hoảng chạy ra ngoài tìm Phương Đình.