Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 12

Ánh nến trong và ngoài điện lần lượt sáng lên, ánh sáng màu vàng cam chiếu sáng gò má Đường Sanh.

"Vân Hà, Hải Thự, thêm mấy chậu than nữa..."

Đường Sanh vội đứng dậy: "Vân Hà và Hải Thự đau bụng không chịu nổi, hiện tại là nô tỳ đang trực."

"Đường Sanh?" Giọng nói hơi khàn của Tần Diệu Quan vang lên.

"Hồi bẩm Bệ hạ, là nô tỳ." Đường Sanh đáp.

Giọng Tần Diệu Quan nhỏ dần: "Vào đi."

Đường Sanh tưởng mình nghe nhầm, không thể tin nổi nhìn vào bên trong.

Lâu không nghe thấy tiếng động, Phương cô cô đẩy cửa ra: "Bệ hạ gọi ngươi vào."

Đường Sanh vỗ vỗ áo ngoài, có chút bối rối.

Trong và ngoài điện quả thực là hai thế giới. Vượt qua lớp màn trùng điệp, Đường Sanh đến nội điện ấm áp.

Làn hơi nóng từ lò than làm mờ tầm mắt nàng, vạt áo của Tần Diệu Quan cũng nhấp nhô trong đó.

Nửa đêm canh ba, Tần Diệu Quan khoác áo choàng lớn dựa vào bàn cầm khảm vàng vân rồng, sưởi ấm bên lò than.

Phương cô cô lấy chăn mỏng đắp lên đầu gối nàng ấy, sau đó lại lấy bút mực và tấu chương. Đi đi lại lại ba bốn lượt, trà nước cũng được dâng lên.

Ánh mắt Tần Diệu Quan xuyên qua làn khói trà lượn lờ rơi trên vai Đường Sanh, hồi lâu mới nói: "Ngươi đúng là người tốt bụng."

Câu này nghe như đang mỉa mai, đầu óc Đường Sanh xoay chuyển nhanh chóng, dây cung trong lòng càng lúc càng căng thẳng.

Tần Diệu Quan cũng không vội để nàng trả lời, tự mình lật giở tấu chương.

Than củi cháy phát ra tiếng nổ lách tách nhỏ, dây cung trong lòng Đường Sanh bỗng đứt phựt.

"Nô tỳ muốn... muốn kết thiện duyên..." Nàng nhỏ giọng nói.

"Kết thiện duyên và nhát gan là hai chuyện khác nhau." Tần Diệu Quan phê xong một phần tấu chương, đặt sang một bên: “Ai ai cũng mềm lòng như ngươi sao."

Lời của Tần Diệu Quan nghe nhẹ bẫng, Đường Sanh nghe không giống trách cứ, mà giống như lời dạy dỗ của bậc trưởng bối đối với hậu bối, hậu bối nghe hay không cũng không liên quan đến nàng ấy.

Đường Sanh đè nén sự vui mừng, khấu đầu nói: "Nô tỳ minh bạch."

"Nếu ngươi thích trực đêm, vậy thì thay ca cho họ đi." Tần Diệu Quan không ngẩng đầu lên, vẫn đang phê tấu chương.

Vân Hà và Hải Thự trực đúng vào giờ tý khổ sở nhất, lúc này phải giữ trạng thái tỉnh táo nhất có thể đối với người ta quả là một sự tra tấn.

Đường Sanh không cười nổi.

Nhưng đây chính là cơ hội tốt để tiếp cận Nữ Đế.

Quả đúng là trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi. Đường nh nhanh chóng cân bằng lại tâm trạng.

"Tuân chỉ." Đường Sanh tạ ơn.

Trong điện lại yên tĩnh trở lại, ngoại trừ Tần Diệu Quan không ai dám phát ra tiếng động. Phương cô cô luôn bên cạnh hầu hạ ngay cả tiếng thở cũng kìm nén lại, nếu Đường Sanh không cẩn thận tìm kiếm, thật sự sẽ không phát hiện ra bà ta.

Quỳ lâu, lưng đau nhức, nàng không nhịn được mà dịch chuyển thân trên, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn không quên dò xét thần sắc của Tần Diệu Quan.

"Bệ hạ, nô tỳ có thể đứng dậy không?" Nàng hạ thấp giọng, tỏ vẻ e dè.

"Đứng dậy đi." Tần Diệu Quan nhấp một ngụm trà, sắc mặt ửng hồng do ho cũng đã nhạt đi nhiều.

Trong tầm mắt nàng ấy, tuy Đường Sanh cúi đầu, nhưng ánh mắt lại không an phận. Nàng giống như một đứa trẻ sơ sinh, tò mò đánh giá thế giới xa lạ này.

"Lúc vào cung không ai dạy ngươi, cung nhân không được dòm ngó việc triều chính sao." Tần Diệu Quan liếc mắt.

Trải qua vài lần trước, Đường Sanh đã hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần Tần Diệu Quan mở miệng, nàng liền muốn quỳ xuống.