Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 11

Nói xong, nàng ta mỉm cười nhìn về phía Tần Diệu Quan bên bệ cửa sổ: "Hoàng đế ý như thế nào?"

Tần Diệu Quan đối với nàng ta không cung kính như Đường Sanh tưởng tượng, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Đường Sanh nhớ lại nội dung tiểu thuyết, nhạy bén nhận ra mùi vị của sự đối địch.

Thái Hậu họ Bùi tên Âm Liên, là kế hậu của Tiên Đế, chỉ hơn Tần Diệu Quan bảy tuổi, xuất thân hiển hách, cha anh từng một thời quyền khuynh triều dã. Nếu nàng ta sinh hạ được hoàng tử, thì chiếc ngai vàng này tuyệt đối không đến lượt Tần Diệu Quan ngồi.

Khi đọc tiểu thuyết, kỳ thực Đường Sanh không thích nàng ta lắm, tuy tác giả xây dựng hình tượng cho nàng ta là ôn nhu hiền thục, nhưng Đường Sanh luôn cảm thấy nàng ta có chút giả tạo.

Ví dụ như vừa rồi, nàng ta nghĩ đến trời lạnh, cho phép cung nữ ở điện Tuyên Thất đổi ca sớm, nhưng bản thân lại ngồi kiệu lớn nhất đến. Chưa kể có thể đi bộ đến, dù chỉ ngồi xe ngựa cũng đã khiến cung nhân đỡ vất vả hơn.

Chi tiết nhỏ thấy được nhân phẩm, Đường Sanh tin tưởng sâu sắc vào câu nói này.

Trước khi giao ban, Đường Sanh lại thử mở kỹ năng xem vạch máu một lần nữa, nhắm mắt mở mắt ra, dường như đổi khác cả thế giới.

Bật tắt kỹ năng này kỳ thực vẫn rất quan trọng, tùy tiện dòm ngó thọ mệnh của người khác đôi khi cũng khá tàn nhẫn.

Giáo dục mà Đường Sanh được dạy từ nhỏ cho nàng biết rằng bất luận lúc nào cũng không được coi thường sinh mệnh. Dòm ngó thấy người xa lạ sắp đi đến cuối cuộc đời, Đường Sanh dù bất lực cũng sẽ có chút khó chịu.

Trước khi rời đi, Đường Sanh nhón chân nhìn vào đám đông tầng tầng lớp lớp, tìm kiếm bóng dáng của Tần Diệu Quan. Cách quá xa, nàng không nhìn rõ vạch máu của nàng ấy.

Đường Sanh trở về phòng ngủ bù, khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Người trong thâm cung khó có hoạt động giải trí, chỉ có những đêm dài lo lắng đề phòng.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi, nhưng sân trong của điện Tuyên Thất lại không có tuyết đọng. Đêm rất tĩnh lặng, trong tẩm điện của Tần Diệu Quan ánh nến lờ mờ, chắc là đã ngủ rồi. Cung nhân trực đêm cũng đắp chăn ngủ ở hành lang bên ngoài.

Xung quanh ít người dòm ngó, lòng Đường Sanh hiếm khi được thả lỏng. Nàng đi dạo một vòng trong sân, những dấu chân đen sì nối liền thành một mảng.

"Đường Sanh! Đường Sanh!" Có người đè thấp giọng gọi nàng dưới mái hiên.

Đường Sanh cẩn thận bước đến gần, nhìn thấy tiểu cung nữ hôm qua dẫn đường cho nàng.

"Trời quá lạnh, ta và Vân Hà đều bị lạnh bụng, ngươi thay chúng ta trực một lát được không?" Tiểu cung nữ kéo tay nàng nhẹ nhàng lắc lắc: “Xin ngươi đó!"

"Làm vậy không trái quy củ chứ?" Đường Sanh đề phòng.

"Sao lại trái, trong điện còn có Phương cô cô, không cần đến chúng ta. Nếu cần đến chúng ta mà chúng ta chưa về, thì nói với Phương cô cô là chúng ta vẫn còn ở nhà xí." Tiểu cung nữ nói năng tha thiết, vẻ mặt đáng thương.

"Vậy được rồi, nhưng ta chỉ đợi các ngươi một khắc." Đường Sanh nói.

"Được!" Tiểu cung nữ đáp ứng sảng khoái.

Đêm tuyết mùa đông phương Bắc thật sự rất lạnh, Đường Sanh đứng một lát liền chịu không nổi, phải dùng chăn của họ để giữ ấm. Nàng hà hơi xoa tay, các khớp ngón tay đông cứng đến đỏ bừng.

Lúc này trong điện bỗng có động tĩnh, Đường Sanh tai thính, cảnh giác áp sát vào cửa điện.

Tiếng ho khan bị đè nén của Tần Diệu Quan truyền đến, tiếp theo là một trận tiếng động sột soạt. Đường Sanh nghe ra giọng nói già nua kia là của Phương cô cô, người quản sự điện Tuyên Thất.