Chương 7
Từ xa, một chiếc xe tải lớn hiệu Hoàng Hà chạy tới. Khi đến gần, tài xế giảm tốc độ, thò đầu ra ngoài hỏi: “Chủ nhiệm Chử đi đâu thế? Có muốn tôi cho đi nhờ một đoạn không?”
Chử Thần nghiêng đầu nhìn qua, à, cũng đúng lúc đang định tìm ông anh đây: “Anh Vương, hai ngày tới có hôm nào rảnh không?”
Nghe hỏi vậy, tám phần là có việc cần xe, Vương Thần Hải chậm rãi tấp vào lề đường.
“Cần mấy chiếc? Chở cái gì?”
Chử Thần siết phanh rồi dừng xe theo anh ta: “Một chiếc thôi. Táo của đại đội Mậu Lâm đã có thể đưa ra thị trường rồi, nhà máy các anh muốn một xe để phát thưởng cho nhân viên. Anh xem trong đội có ai về nhà máy mà tiện đường ghé qua được thì báo trước cho tôi một tiếng, để chúng tôi chuẩn bị sẵn cho.”
Vốn dĩ Chử Thần đang định gọi điện cho nhà máy quặng lân để thúc giục bọn họ cử xe đến, không ngờ lại gặp ngay phó đội trưởng đội vận chuyển của họ trên đường. Thật đúng là thuận lợi.
“Hôm nay được không? Tôi sẽ cố gắng về sớm một chút.” Vương Thần Hải tính toán thời gian rồi nói chắc: “Khoảng 5 giờ.”
Trời vừa mới mưa xong, mặt đất vẫn còn ướt, theo ý định ban đầu, Chử Thần muốn đợi thêm hai ngày nữa, để đất khô ráo rồi mới vận chuyển táo từ trên núi xuống. Nhưng nghĩ đến lúa đã chín, có khi ngày mai đại đội Mậu Lâm cũng bắt đầu thu hoạch luôn rồi, thế nên anh dứt khoát đồng ý luôn.
“Ở gian hàng thực phẩm miền Nam của Cung Tiêu Xã còn vịt muối Nam Kinh không? Giữ cho tôi hai con.”
Chử Thần cười đáp: “Chiều nay mang qua cho anh. Có chân giò hun khói và thịt ba chỉ muối mới về nữa đấy, anh có muốn lấy không?”
Vương Thần Hải là dân gốc khu Áp Bắc ở Hỗ Thượng, năm 1964 tham gia chi viện Tam Tuyến rồi đến nơi này. Mấy năm anh ta mới về nhà một lần nên mới thèm cái hương vị quê nhà đến vậy.
“Lấy chứ lấy chứ.” Vương Thần Hải nghĩ đến món măng hầm thịt trứ danh của quê nhà thì không nhịn được mà nuốt nước miếng. Anh ta lục lọi túi tiền, lấy ra một xấp tiền giấy rồi ném qua: “Có măng mùa xuân phơi khô thì cũng mua cho tôi hai cân.”
Chử Thần đáp lời, duỗi tay nhận lấy, kiểm tra trước mặt anh ta rồi hai người vẫy tay chào tạm biệt.
Nếu đi theo con đường nhỏ quanh co trong núi - leo lên bò xuống mấy con đường chật hẹp quanh co, thì từ đại đội Mậu Lâm đến trại Nguyệt Hồ chỉ hơn mười mấy dặm thôi. Nhưng Chử Thần đi theo quốc lộ nên phải đi đường vòng xa hơn.
Khi anh đến nơi thì cũng đã bảy giờ, các xã viên đều đang xuống bắt cá ở ruộng nước trước cổng trại.
Cách từ rất xa là đã có người nhìn thấy Chử Thần, chưa đợi anh đến gần thì đã vội chạy đi gọi đại đội trưởng Trương Thu Sinh đến đây rồi.
“Chủ nhiệm Chử, tôi đang định lên Cung Tiêu Xã của huyện để tìm anh đây, không ngờ anh lại đến trước rồi. Mau mau, về nhà tôi ăn bữa cơm.”
Chử Thần xua tay, nhìn về khoản thu nhập thêm ở bên ngoài trải rồi hỏi: “Có thể rút ra ít người được không? Chiều nay, khoảng 5 giờ, phó đội trưởng Vương của đội vận chuyển quặng lân sẽ đến chở táo.”
“Có thể, có thể. Tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Kế toán Trương Mạo nhanh chóng bước tới, nghe vậy liền hỏi: “Chủ nhiệm Chử, đã định giá chưa? Sổ sách có thể kết toán ngay không?”
Không phải ông ấy không tin Chử Thần, mà là… Đại đội Mậu Lâm mấy năm nay quá nghèo, nghèo đến mức phát sợ luôn rồi!