Nhà Họ Chử Ở Hỗ Thượng (Niên Đại)

Chương 5

Chương 5

Chử Thần dừng bước, quay đầu lại: "Chào bác, bác định ra đồng à?"

"Đang định đi lên chỗ ruộng bậc thang trên đồi để xem tình trạng đất đai thế nào rồi."

"Hôm qua mới thêm nước vào, kiểu gì thì cũng phải mất đến bốn - năm hôm thì mới có thể thu lúa bác nhỉ?"

Đại đội trưởng đứng trước cái cổng nhà làm bằng trúc, trán ông ấy không khỏi nhăn lại: "Sáng sớm Chí Kiệt có ghé qua, nói là bảy - tám ngày tới trời đều sẽ nắng đẹp."

Trên núi mưa rất nhiều, ai biết bảy tám ngày nữa thời tiết sẽ như thế nào cơ chứ? Thu hoạch vụ thu là chuyện lớn, nếu bỏ lỡ mấy ngày nắng đẹp thì không biết sẽ lãng phí hết bao nhiêu lương thực của cả quý này nữa đây.

Chí Kiệt là em trai của Khâu Chí Dũng, đang học trường cấp hai trong huyện. Chú ut của bọn họ là cán bộ của cục khí tượng huyện, nếu chú ta đã nói như vậy thì tin tức này có lẽ là tin chính xác.

"Chúng ta phải tranh thủ mà thu hoạch đi bác."

"Được, để bác đi xem thử. Nếu ổn thỏa thì ngày mai chúng ta bắt đầu thu hoạch luôn." Đại đội trưởng đi được vài bước, như nghĩ đến chuyện gì đó, lại quay đầu nói: "Hôm qua vớt được ít cá nhưng Khâu Thu không thích, chỉ bảo Nhị Ni chọn vài con lươn vàng thôi. Thứ đó nặng mùi bùn lắm, lại còn cần nhiều dầu nhiều cay, con bé nó đang bầu bì sao có thể ăn đồ cay thế được. Chút nữa bảo Nhị Ni đến nhà bác mang hai con cá trích về nấu canh cho Khâu Thu bồi bổ đi."

Vào tuần thứ sáu của thai kỳ thì Khâu Thu bắt đầu nôn nghén. Mãi đến hai ngày trước, khi cô đã mang thai được 12 tuần thì tình trạng này mới ngừng, thực đơn ăn uống hằng ngày của cô cũng có thể thêm một ít thịt cá.

"Được ạ, để chút nữa cháu nói với Nhị Ni một tiếng."

Chiêu Chiêu đứng cùng cha ở sân một lúc, rốt cuộc cũng đã đẩy được cơn buồn ngủ đi, tinh thần vừa tỉnh táo liền muốn đi tìm mẹ.

Chử Thần dỗ dành cô bé mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt sạch sẽ, sau đó anh lại pha một ly sữa bò, lấy một miếng bánh trứng cho cô bé ăn xong, rồi mới qua gõ vang cổng nhà bên cạnh.

Cách tường vây thấp bé bao quanh sân vườn, thím Quế Hoa nhìn thấy anh ôm Chiêu Chiêu đứng ở ngoài cổng, vội vàng gọi vào trong bếp: "Nhị Ni, mau ra đây, chủ nhiệm Chử đến kìa."

Nghe thấy tiếng hô này, Chử Thần lo lắng nhìn về căn phòng phía đông nhà mình, sợ làm ồn đến Khâu Thu.

Thím Quế Hoa thấy anh như vậy, liền tinh ý mà vỗ vỗ miệng mình, hạ giọng cười nói: “Ai da, nhìn thím này, cứ mở miệng là lớn tiếng toang toáng thôi, lúc nào cũng quên nhỏ giọng…”

“Mẹ!” Nhị Ni từ trong bếp bước ra, tháo tạp dề, phủi phủi bụi tro trên người. Sợ mẹ mình lại lắm lời, khiến người khác phiền lòng, cô ấy liền nhanh chóng đuổi mẹ mình đi: “Nước sôi rồi, mẹ cho bột vào đi, rồi lấy rau dấp cá bỏ lên, thêm vài thìa tương ớt nữa.”

“Ài, được rồi.” Nói thật, dù Chử Thần đã sống cạnh nhà vài năm, nhưng trong lòng thím Quế Hoa vẫn có chút e dè với anh. Thím vội vàng đáp lời rồi nhanh chóng quay vào bếp.

Nhị Ni đặt tạp dề lên ghế, bước ra cổng đón hai cha con: “Chủ nhiệm Chử, Chiêu Chiêu.”

Chử Thần gật đầu, đưa Chiêu Chiêu cho cô ấy: “Con bé vừa mới uống một ly sữa bò, ăn một miếng bánh trứng. Cô chơi với con bé một lát. Khi nào thầy thuốc Khâu tỉnh dậy thì phiền cô dùng nồi nước hầm xương trên bếp nấu cho cô ấy một bát mì, đập thêm hai quả trứng gà rồi bỏ vào mấy cọng cải thìa nữa.”