Sớm muộn gì cô cũng phải cho bà ta một trận.
Nhà người phụ nữ kia là kiểu nhà trệt thường thấy trong thôn, giống như những quán nhỏ hai tầng, vừa bước vào, một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi từ gian phòng bên cạnh chạy ra, vừa khóc vừa nức nở nói: "Mẹ ơi, anh ấy lại phát bệnh rồi!"
"Sao con không trông chừng anh cho đàng hoàng hả?" Người phụ nữ giơ tay định đánh, giọng đầy trách móc: "Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi mà chẳng bao giờ chịu nghe!"
Đứa trẻ hoảng sợ trốn tránh, nước mắt lưng tròng: "Rõ ràng hôm đó mẹ đập đầu anh vào tường..."
Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt ba người đứng đó lập tức thay đổi. Lương Khải nhíu mày, giọng nghiêm khắc: "Bệnh gì?"
"Chẳng có gì to tát cả." Bà ta ấp úng, ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng: "Thỉnh thoảng thằng bé lại tự dưng ngất đi, dù chẳng ai đυ.ng vào nó."
"Hẳn là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn." Vốn là một chuyên gia tâm lý có tiếng, Trần Giai Nghi nhanh chóng đưa ra kết luận: "Sau khi bệnh nhân chịu tổn thương tâm lý quá lớn sẽ liên tục hồi tưởng lại sự kiện đau thương đó, thậm chí có cảm giác như bản thân đang tái trải nghiệm nỗi đau ấy. Bộ não của Lương Tiêu đã ghi nhớ nỗi đau khổ khi bị ngược đãi, ngay cả khi không còn bị đánh đập, thằng bé vẫn không thể kiểm soát mà cảm thấy đau đớn."
Người phụ nữ kia chẳng nghe hiểu được mấy lời này, chỉ lén liếc nhìn sắc mặt của Lương Khải. Thấy nét mặt ông ngày càng khó coi, bà ta bất giác run rẩy, giọng nói cũng theo đó mà mất đi sự tự tin: "Mọi người... đi theo tôi, thằng bé ở trong phòng."
Nhan Khả Vi theo sau bước vào phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô lập tức nín thở.
Thiếu niên gầy gò, tái nhợt đang nhắm chặt hai mắt, tựa người vào góc tường, hàng lông mày cau chặt như một nút thắt nhỏ. Ánh nắng lốm đốm xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh của anh, những mảnh bóng sáng lướt qua hàng mi dài, sóng mũi cao thẳng rồi cuối cùng dừng lại nơi khóe môi tái nhợt, loang lổ vệt máu.
Trên mặt anh đầy vết xước, cổ lộ rõ những vết bầm tím. Chiếc áo bông khoác trên người rộng thùng thình, vừa nhìn đã biết không phải của anh.
Không biết dưới lớp vải kia, cơ thể ấy còn chằng chịt bao nhiêu vết thương nữa.
Vốn dĩ cả đời Nhan Khả Vi thuận buồm xuôi gió, hiếm khi nào trải qua cảm giác đau lòng và căm phẫn đến vậy. Cô biết Lương Tiêu là người kiêu ngạo, xuất sắc đến mức cô chưa bao giờ dám đến gần, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo từ xa. Một lần vô tình lướt qua anh thôi cũng khiến tim cô đập thình thịch.
Người ấy là ánh trăng sáng trong tim cô.
“Anh chị đừng vội, tôi gọi nó dậy ngay đây.”
Những bệnh nhân mắc rối loạn tâm lý thường rất yếu đuối sau mỗi cơn phát bệnh, nếu cưỡng ép đánh thức, e rằng sẽ khiến anh kinh sợ.
Người phụ nữ kia cười gượng, bước tới, vừa đưa tay ra đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lương Khải vang lên: “Không cần. Bọn tôi sẽ đưa thằng bé ra xe.”
“Vậy… các vị đi cẩn thận.” Bị khí thế của người đàn ông trước mắt áp chế, bà ta không dám nhiều lời. Nhưng sau một hồi lưỡng lự, bà ta vẫn mặt dày nói tiếp: “Các vị xem, nhà tôi nuôi đứa nhỏ này bao nhiêu năm, dù không có công lao cũng có khổ lao. Giờ chồng tôi vì nó mà vào tù, liệu hai vị có thể nói giúp một câu trước cảnh sát không?”
Bà ta biết cha mẹ ruột của anh sẽ đến đón anh, vì thế muốn tạo chút ấn tượng “tử tế”. Bà ta không chỉ cố tình khoác lên người anh chiếc áo bông cũ của chồng, mà còn đặc biệt cho phép anh ngủ trên giường của con trai ruột, trong khi trước kia anh chưa từng được mặc đồ ấm, ngủ cũng chỉ có thể co ro trong căn phòng chứa đồ dột nát.
Bà ta nghĩ rằng làm như thế đã là đủ.
Nhưng theo pháp luật, kẻ buôn người và kẻ mua người đều bị xử tội như nhau. Huống hồ Lương Tiêu lại bị ngược đãi nghiêm trọng, hình phạt đương nhiên không thể giảm nhẹ.
Ngay cả cảnh sát đi theo cũng không nhịn được, trừng mắt nhìn bà ta đầy chính nghĩa: “Các bà hành hạ con người ta thành ra thế này, còn mong người ta nói đỡ giúp các bà?”
Trần Giai Nghi vẫn mỉm cười, không hề giận dữ: “Bà còn muốn nói gì nữa không?”
Người phụ nữ kia thấy bà hiền lành dễ gần, hơi ngại ngùng cười cười: “Nếu không phiền, có thể bồi thường cho tôi chút tiền không? Mấy vết thương trên người thằng bé đều do chồng tôi đánh, chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng đã vất vả bao năm…”
“Bà thím, bà đúng là vừa vô đạo đức vừa đáng ghê tởm, có cái đầu chỉ để làm trái bóng đá qua đá lại thôi đấy hả?”
Do hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ Nhan Khả Vi đã được dạy phải dịu dàng, lý trí. Cô đã diễn vai một tiểu thư khuê các đoan trang suốt hơn hai mươi năm, đến khi nhập vào thân xác Lương Vi, cô mới có cơ hội mặc kệ mọi thứ, muốn nói gì thì nói, muốn chửi gì thì chửi.
Cô vừa nói vừa cười lạnh: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, loại người như bà sống thì chẳng khác gì con sâu, chết cũng chẳng đáng tiếc. Muốn tiền à? Ngay cả tiền âm phủ tôi cũng chẳng thèm đốt cho bà.”
May mà nguyên chủ có tính khí nóng nảy, cuối cùng cô cũng không cần phải gượng cười, giả vờ hòa nhã với những kẻ mình ghét.
“Cháu, cháu!” Người phụ nữ không ngờ cô gái nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu ớt nãy giờ không nói một lời, lại có tính tình nóng nảy như thế, bà ta bị mắng đến nỗi không biết phản bác thế nào: “Con gái mà ăn nói kiểu gì vậy?”
“Được thôi, vậy tôi không chửi nữa.” Vốn dĩ Nhan Khả Vi chẳng phải người hiền lành, cô thuận thế gật đầu, cười nhạt: “Tay tôi khỏe lắm.”
Người phụ nữ nghe vậy lập tức hét lên: “Quản lý con bé nhà anh chị…”
Bà ta chưa kịp nói hết câu, trên mặt đã in hằn một cái tát giòn tan.
“Vi Vi, con gái thì không nên đánh người.” Trần Giai Nghi thu tay lại, thong thả lấy khăn ướt lau kỹ từng ngón tay, sau đó dịu dàng mỉm cười với cô: “Chuyện này để mẹ lo là được rồi.”
Nhan Khả Vi ngồi thẳng lưng ở ghế sau, ngay giữa xe, bên cạnh là Lương Tiêu vẫn còn say giấc. Anh vẫn chìm trong hôn mê sâu. Để con trai sớm được chữa trị, Lương Khải dứt khoát cõng anh lên xe, chẳng muốn ở lại căn nhà kia thêm một giây nào.
Cô chưa bao giờ được ở gần anh đến thế. Vì hai người sát bên nhau, dường như cô có thể cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng tỏa ra từ anh. Theo nhịp rung lắc của xe, cánh tay hai người đôi lúc chạm nhẹ vào nhau khiến cô căng thẳng đến nín thở.
Trong lòng như có một chú chim nhỏ lao xao bay nhảy nhưng khi nghĩ đến những vết thương chằng chịt trên người anh, lòng cô lại trùng xuống, cảm thấy đau xót vô cùng.
Nhan Khả Vi cố nén nhịp tim hỗn loạn, nhân lúc Lương Tiêu còn chưa tỉnh, cô len lén liếc nhìn anh.
Nếu bỏ qua những vết bầm tím nổi bật trên thái dương và gò má, góc nghiêng của anh gần như hoàn mỹ không tì vết. Không giống người đàn ông sắc sảo, lạnh lùng sau bảy năm, bây giờ Lương Tiêu còn mang vẻ ngây ngô của một thiếu niên, giữa hàng chân mày chẳng hề có chút gì sắc bén, tựa như một chú thỏ trắng ngoan ngoãn, vô hại.
Nhưng anh gầy quá. Nhan Khả Vi nghĩ, chờ đón anh về nhà rồi, nhất định cô phải mua thật nhiều đồ ngon, đồ chơi cho anh. Ai cũng không được bắt nạt anh nữa.
Ngồi bên phải cô, Trần Giai Nghi chú ý đến ánh mắt của con gái, khóe môi khẽ nhếch lên: “Anh trai con đẹp trai lắm, phải không?”
“Vâng.” Nhan Khả Vi không chút do dự đáp lời nhưng sau khi ý thức được mình lỡ miệng, mặt cô lập tức đỏ bừng. Giữ vững tinh thần mặt dày không ngại, cô cứng giọng nói tiếp: “Con chỉ nhìn vết thương trên mặt anh ấy thôi, mẹ đừng nghĩ linh tinh.”