Nhan Khả Vi ngồi sau xe, đầu óc mơ màng. Chiếc xe liên tục xóc nảy trên con đường núi gập ghềnh khiến cô tức ngực khó chịu.
Người phụ nữ bên cạnh cúi đầu nhìn cô một cái, giọng nói mềm mại dịu dàng: "Vi Vi, cố chịu thêm chút nữa, chúng ta sắp đến rồi."
Cô nhẹ giọng đáp: "Vâng." Nhưng sắc mặt vẫn uể oải.
Nhan Khả Vi đã xuyên đến đây gần một tháng.
Chủ nhân của thân xác này cũng được gọi là "Vi Vi" nhưng họ Lương, tên đầy đủ là Lương Vi. Thế giới này giống hệt thế giới trước kia của cô, chỉ khác là thời gian đã quay ngược bảy năm về trước.
Khi cô đến, chính là lúc Lương Vi lên cơn đau tim đột ngột. Người nhà còn chưa kịp lau nước mắt, đã thấy cô con gái vốn dĩ không còn dấu hiệu sống sót bỗng mơ màng mở mắt. Cảnh tượng chẳng khác nào một câu chuyện huyền ảo thời hiện đại.
Người nhà vừa khóc vừa cười vì vui mừng, còn Nhan Khả Vi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi ký ức của thân thể này tràn vào tâm trí, cô mới hiểu ra rằng không những bản thân đã xuyên không về bảy năm trước, mà còn nhập vào tiểu thư nhà họ Lương, Lương Vi.
Rõ ràng, ngay giây trước cô còn vui vẻ nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ cơ mà…
Đối với danh tiếng nhà họ Lương, Nhan Khả Vi không hề xa lạ. Nhà họ Nhan và Lương đều là những hào môn vọng tộc. Đặc biệt, nhà họ Lương chính là ông trùm trong giới bất động sản, tài sản kếch xù. Chủ nhân hiện tại của nhà họ Lương, Lương Tiêu, đã vươn tay mở rộng thế lực sang cả ngành giải trí và công nghệ, danh tiếng lẫy lừng.
Lương Tiêu…
Nghĩ đến cái tên này, Nhan Khả Vi bất giác run lên.
Có người nói anh là thiên tài hiếm có đã dựng nên một đế chế thương mại không thể lung lay. Lại có người bảo anh là kẻ lạnh lùng, lập dị, chẳng khác nào cỗ máy chỉ biết làm việc. Nhưng trong mắt Nhan Khả Vi, Lương Tiêu có một thân phận hoàn toàn khác.
Anh chính là người mà cô đã thầm thích suốt bốn năm trời.
Họ gặp nhau trong trường đại học nhưng số lần tiếp xúc lại rất ít, hầu như chẳng trò chuyện bao giờ. Nhan Khả Vi vốn là người nói chuyện lanh lợi, vậy mà cứ đứng trước mặt vị đàn anh này là đầu óc liền trống rỗng, không thốt nổi một lời, đành phải giấu kín tình cảm ấy tận sâu trong lòng.
Tóm lại, một chữ thôi: Nhát!
Dù hiện tại Lương Tiêu đã là một tổng tài tương lai vô hạn nhưng quá khứ khổ cực của anh cũng được rất nhiều người biết đến. Nghe nói khi còn nhỏ, anh bị kẻ xấu bắt cóc, bị bán vào núi sâu. Mãi đến khi cảnh sát triệt phá một băng nhóm tội phạm, mới lần theo manh mối mà tìm thấy anh cùng nhiều đứa trẻ bị bắt cóc khác. Qua xét nghiệm ADN, cuối cùng anh cũng đoàn tụ với cha ruột của mình.
Mà bây giờ, cô lại xuyên đến đúng thời điểm một tháng trước khi anh được tìm thấy.
Điều kỳ lạ hơn nữa là từ khi nhập vào thân thể này, trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện nội dung của một cuốn tiểu thuyết.
Câu chuyện kể về tình yêu rối ren giữa nữ chính là một nhân viên quèn và nam chính là một ảnh đế nổi tiếng. Còn cô, chỉ là một thiên kim tiểu thư xuất hiện thoáng qua. Trong truyện, vì nữ chính có gương mặt rất giống người con gái đã khuất mà Lương Tiêu từng yêu sâu đậm, anh đã cưỡng ép chiếm đoạt cô ấy. Để rồi cuối cùng, vì khao khát có được nữ chính mà anh phạm phải sai lầm lớn, kết cục thảm hại.
Mà trớ trêu thay người con gái mà Lương Tiêu yêu thương nhất năm đó lại chính là… Lương Vi.
Nhan Khả Vi tựa đầu vào cửa sổ, mắt dõi theo những dãy núi trập trùng phía xa. Đường núi nhỏ hẹp, lầy lội vì mưa. Mãi đến khi một thôn trang nhỏ cô quạnh xuất hiện trong tầm mắt, chiếc xe mới dừng lại.
Người tài xế bất đắc dĩ nói: "Đường phía trước quá hẹp, xe không vào được. Mọi người phải tự đi bộ thôi."
Trên ghế phụ, Lương Khải hạ giọng trở nên ôn hòa, quay đầu gọi nhũ danh của con gái: "Vi Vi, xuống xe nào."
Cô mới từ cõi chết trở về chưa bao lâu, lần này phải năn nỉ mãi mới được đi cùng cha mẹ lên núi đón Lương Tiêu.
Lương Tiêu và Lương Vi không có quan hệ huyết thống. Khi Lương Tiêu bị bắt cóc, mẹ ruột của anh đã qua đời sau đó vài năm. Trần Gia Nghi là mẹ kế của anh, còn Lương Vi là con riêng của bà với chồng trước.
Một bên là người xa lạ chưa từng gặp mặt, một phần là trước kia cô vốn hay đau bệnh, tính tình khép kín, hiếm khi chủ động tiếp cận người khác. Cho nên khi cô mở miệng muốn đi cùng, cha mẹ cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, suy nghĩ một lúc liền quyết định đưa cô theo.
Trần Gia Nghi vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng con gái giúp cô dễ thở hơn, thấy sắc mặt cô tái nhợt thì đau lòng nhíu mày: "Cha mẹ không nên để con đi theo… Lỡ con lại phát bệnh thì sao?"
"Cũng là do Vi Vi có lòng tốt thôi.” Cuối cùng Lương Khải cũng nở nụ cười đầu tiên từ khi xuất phát: “Con bé chịu quan tâm đến Lương Tiêu như vậy, thật hiếm thấy. Con gái chúng ta trưởng thành rồi."
Trước mặt họ là những căn nhà ngói cũ kỹ, thấp bé, rải rác không theo quy luật, tựa như bàn cờ chưa hoàn chỉnh. Ở cổng thôn, một người phụ nữ mặc áo vải thô cùng vài cảnh sát đứng đợi. Vừa thấy họ, người phụ nữ liền cười nịnh nọt: "Mọi người đến tìm đứa nhỏ phải không? Nó đang ở nhà tôi, đi theo tôi."
Tâm trạng của Nhan Khả Vi lập tức căng thẳng, trái tim đập thình thịch không cách nào kiềm chế. Cô đã lặng lẽ dõi theo Lương Tiêu suốt bao năm qua mà anh không hề hay biết, cô chẳng thể ngờ có một ngày lại tiếp xúc với anh theo cách này.
Việc chấp nhận bản thân trở thành một người khác không phải chuyện dễ dàng nhưng điều tồi tệ hơn là mỗi khi Nhan Khả Vi có ý định tiết lộ thân phận thực sự của mình cho người khác, miệng cô sẽ tê cứng, không thể thốt ra nổi một chữ, dường như có một thế lực bí ẩn và không thể lý giải nào đó đang ngăn cản cô nói ra sự thật.
Vì chuyện này, cô đã ủ rũ suốt gần một tuần, không lúc nào không nhớ đến cha mẹ thân yêu, cậu em trai ngốc nghếch, tài khoản ngân hàng tám con số của mình và... thân hình quyến rũ đầy đặn trước kia.
Mặc dù trong lòng rất không cam tâm, Nhan Khả Vi vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận thực tế. Mà trong tình huống quỷ dị này, có lẽ điều duy nhất có lợi cho cô chính là cuối cùng cô cũng có thể quang minh chính đại mà tiếp cận Lương Tiêu.
Hơn nữa còn là cùng chung một mái nhà.
Nghĩ đến đây, tim cô đập càng nhanh hơn.
Ngôi làng này chịu ảnh hưởng nặng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ, thậm chí chuyện buôn bán trẻ em cũng không phải hiếm gặp. Nghe nói gia đình đã mua Lương Tiêu về vốn không có con, bèn nảy sinh ý định mua bán trẻ sơ sinh. Nào ngờ khi anh lên 11, nữ chủ nhân trong nhà lại bất ngờ mang thai.
Từ khi có đứa con ruột, địa vị của Lương Tiêu trong nhà liền rơi xuống tận đáy. Vốn dĩ anh đã chẳng được đối xử tốt, thường xuyên bị đánh đập vô cớ nhưng từ sau khi có đứa nhỏ, anh hoàn toàn trở thành cái bao cát trút giận. Chỉ cần trong nhà có chuyện không thuận ý, anh sẽ là người chịu trận đầu tiên, bị hành hạ không chút nương tay.
Người phụ nữ trước mắt trông có vẻ thật thà chất phác nhưng nghĩ đến những việc bà ta đã làm với Lương Tiêu, Nhan Khả Vi không khỏi cảm thấy ghê tởm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.