Cô đoán: Chẳng lẽ là mấy người bỏ mặc cô chạy trốn hôm qua sáng nay quay lại thấy cô chưa chết liền đưa cô đến bệnh viện?
Vậy người đang ở trong nhà vệ sinh là người phụ nữ mặc trang phục Đường cổ kia sao?
Vương Nhai đi vòng ra cửa nhà vệ sinh, khoanh tay đứng ở cửa chờ người phụ nữ đó ra để hỏi cho ra lẽ tại sao lại vô lương tâm, vô sỉ như vậy!
Khi cửa nhà vệ sinh mở ra, Vương Nhai thấy một người phụ nữ xa lạ mặc bộ vest kẻ caro phối chân váy xếp ly xuất hiện ở cửa.
Người phụ nữ này rõ ràng bị cô dọa giật mình: “Á" lên một tiếng, sau khi nhìn rõ là cô thì hỏi: "Cô tỉnh rồi à?"
Vương Nhai đánh giá người phụ nữ xa lạ này, hỏi: "Cô là ai?"
Trong bệnh viện có y tá không có gì lạ, nhưng có một người phụ nữ ăn mặc như dân văn phòng thế này thì hơi kỳ lạ.
Người phụ nữ này khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặt tròn, trông hơi mập, không xinh đẹp gì, ném vào đám đông cũng chẳng tìm ra được.
"Tôi họ Lưu, cô cứ gọi tôi là trợ lý Lưu."
Vương Nhai hỏi: "Sao cô lại ở đây?" Cô quay người trở lại ghế sofa ngồi xuống, cảm thấy đói bụng, cầm quả táo trên bàn trà lên ăn.
Trợ lý Lưu nói cô ngất xỉu ở ven đường sáng nay, là đồng nghiệp của công ty họ đưa cô đến bệnh viện, bảo trợ lý Lưu ở lại chăm sóc cô. Vương Nhai đoán công ty mà trợ lý Lưu làm việc chính là công ty bất động sản bị ma ám kia.
Trợ lý Lưu này không phải ở lại chăm sóc cô, mà là ở lại để giám sát cô. Cô vừa tỉnh, trợ lý Lưu liền gọi điện cho ai đó. Thính lực của Vương Nhai rất tốt, cô nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng một người phụ nữ: "Cô ấy tỉnh rồi à?"
Trợ lý Lưu đáp: "Vâng."
"Cô giữ cô ấy lại, sáu giờ tôi sẽ đến."
Vương Nhai thản nhiên gặm hết quả táo, hỏi: "Không có cơm ăn à?"
Trợ lý Lưu nói: "Có!" rồi cầm thực đơn đồ ăn mang về, hỏi cô muốn ăn gì.
Vương Nhai gọi món, trợ lý Lưu liền hỏi Vương Nhai là người ở đâu, nói nghe giọng Vương Nhai giống người vùng Vân Quý Xuyên.
Vương Nhai không thích kiểu dò hỏi lai lịch của trợ lý Lưu, ậm ừ cho qua chuyện, cầm điều khiển bật tivi lên xem, ra vẻ không muốn tiếp chuyện với trợ lý Lưu.
Trợ lý Lưu thấy Vương Nhai như vậy cũng không vui, bĩu môi, ngồi sang một bên cầm quyển tạp chí lên đọc.
Vương Nhai ăn cơm xong, xem đồng hồ mới hơn hai giờ chiều, liền quay lại giường bệnh ngủ tiếp.
Cô thật sự mệt mỏi, bốn lá bùa tối qua đã tiêu hao rất nhiều tinh khí thần của cô, ngay cả bản thân cô cũng có thể cảm nhận được sự uể oải của mình.
Khi soi gương, cô thấy sắc mặt mình tái nhợt, môi cũng chẳng còn mấy phần huyết sắc.
Đến hơn năm giờ chiều, Vương Nhai tỉnh dậy mới thấy tinh thần khá hơn nhiều.
Cô tìm thấy túi hành lý của mình trong tủ nhưng không thấy bộ quần áo đã thay ra, túi hành lý của cô còn có dấu hiệu bị lục soát. Cô hỏi trợ lý Lưu, trợ lý Lưu nói đã vứt rồi.
Vương Nhai tức giận, cô chỉ có ba bộ quần áo thay phiên nhau giặt giũ, vậy mà không hỏi cô đã vứt quần áo của cô rồi!
Trợ lý Lưu thấy Vương Nhai tức giận, mím môi nói một chiếc áo phông rách nát cũng coi là bảo bối.
Vương Nhai khoanh tay, tức giận nói: "Quần áo của tôi dù rách cũng là của tôi, cô không có tư cách vứt đồ của tôi!"