Con quỷ già này dựa vào mạch âm hay huyệt âm mà sống, hai đạo phù đánh vào hang ổ của nó không thể nào tiêu diệt được nó.
Vương Nhai không dám chủ quan, cô lê thân thể mệt mỏi chậm rãi quay lại ven đường, ngồi bên bệ chờ xe buýt bị đá đập vỡ, dùng tiền cổ bày ra trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh hộ thân, khoanh chân ngồi giữa trận nghỉ ngơi.
Thực ra muốn triệt để tiêu diệt con quỷ già này cũng không khó, chỉ cần đánh đồng tiền cổ này vào trong cơ thể nó, đảm bảo nó hồn phi phách tán, nhưng Vương Nhai không nỡ.
Cô thật sự không muốn bắt con quỷ này, ai bảo đám người kia không trả tiền cho cô, lại còn vô nghĩa bỏ cô lại đây một mình đối mặt với quỷ già, bọn họ thì chạy mất!
Vương Nhai càng rõ ràng hơn, nếu con quỷ già này dựa vào huyệt âm hoặc mạch âm mà sống, nếu nó không rời khỏi hang ổ, muốn bắt nó cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn rất nguy hiểm.
Tuy cô vừa làm con quỷ già bị thương, nhưng nơi này vì con quỷ già và huyệt âm mà sát khí đã hình thành, nếu không trừ quỷ phá sát, nơi này sẽ trở thành đại hung chi địa, đừng nói xây nhà bán, muốn không chết người cũng khó!
Vương Nhai biết đạo sĩ trong số mấy người ngồi trên xe lao ra lúc trước không lợi hại lắm, nhưng người phụ nữ mặc trang phục Đường cổ có thể dẫn bọn họ chạy ra khỏi nơi quỷ già chôn xương ngay phía trên, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, cô ta nên biết sự nguy hiểm của nơi này.
Tối nay cô không thể đổ máu tốn sức một cách vô ích, phải lấy tiền, hiện giờ cô nghèo rớt mồng tơi.
Vương Nhai ngồi thêm nửa tiếng nữa, xung quanh không có động tĩnh gì, trong bụi cỏ lại vang lên tiếng côn trùng kêu, cô đoán tối nay con quỷ già sẽ không xuất hiện nữa, thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể.
Vừa thả lỏng, mệt mỏi như sóng triều ập đến, toàn thân đau nhức, nhất là bắp chân phải.
Lúc nãy cô quét chân vào hạ bàn của tên đạo sĩ bị quỷ nhập, đá vào bắp chân của hắn như đá vào tấm thép, đau không chịu nổi.
Vương Nhai cũng không còn sức để xem bắp chân mình bị bầm tím đến mức nào, dù sao vẫn chạy nhảy được, không bị thương gân cốt thì cũng không sao.
Cô buồn ngủ, nhưng không dám ngủ, sợ con quỷ già nhân lúc cô ngủ say quay lại đánh lén.
Cô gắng gượng mở mắt, liên tục véo đùi để tự đánh thức mình, mãi cho đến khi gà gáy, cô mới hoàn toàn yên tâm, thu lại tiền cổ, cất chuông đồng bắt quỷ, rồi mới dựa vào bảng hiệu trạm xe buýt nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Vương Nhai trở mình, cảm thấy mềm mại dưới thân, trên người còn đắp chăn như đang nằm trên giường, cô bỗng nhiên cảm thấy không đúng, cô đang ngủ ở ven đường mà!
Vương Nhai giật mình mở to mắt, đập vào mắt là ga trải giường trắng tinh, cô bật dậy quan sát xung quanh, chợt phát hiện mình dường như đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, vì bên cạnh giường có một cái giá treo chai truyền dịch, trên đó đang treo một chai nước đang truyền cho cô.
Trong phòng bệnh này chỉ có một chiếc giường, bên cạnh còn có ghế sofa, tivi màn hình tinh thể lỏng và tủ lạnh.
Vương Nhai sững sờ: Ai đưa cô đến bệnh viện? Đây là bệnh viện sao?
Vương Nhai rút kim truyền dịch, xuống giường, phát hiện mình đã thay đồ bệnh nhân.
Vương Nhai xuống giường, đi đến cửa phòng bệnh định mở cửa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xả nước của bồn cầu phía sau, hình như có ai đó đang đi vệ sinh.