“Anh ta sẽ không đi." Lâm Quả đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có phần tỉnh táo hơn trước: “Má Trương, phiền má chuẩn bị chút nước ấm cho chúng cháu nha.”
Không hiểu hai người này đang làm gì, má Trương đành nghe theo lời cậu thiếu niên mà bước vào nhà bếp.
Yến Bách đứng bất động trước cửa, hỏi: “Tỉnh rồi?”
“Một chút." Lâm Quả hừ nhẹ một tiếng rồi ném đôi dép mới về phía đối phương: “Tối nay gió lạnh lắm đấy.”
Cậu cố tình nhấn mạnh hai từ “gió” và “lạnh”, nhưng giọng mũi nghèn nghẹt lại làm mất đi vẻ đe dọa vốn muốn thể hiện. Yến Bách liếc nhìn chóp mũi ửng đỏ của cậu, đột nhiên cảm thấy bản thân cũng thật trẻ con.
Đã hơn ba mươi tuổi rồi, anh không cần phải làm khó một đứa trẻ trước mặt má Trương như vậy, càng không cần vì cậu nhóc đó tự quyết định thay mình mà khó chịu.
Đáng ra anh nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn.
“Kẻ lừa đảo." khi Yến Bách cúi xuống thay dép, Lâm Quả đột nhiên tiến lên: “Anh chưa gọi tài xế.”
Hơi thở ấm áp của cậu thiếu niên phả vào gò má Yến Bách. Trước khi anh kịp phản ứng, má Trương đã bưng hai ly nước nóng từ nhà bếp ra.
Lâm Quả lập tức lùi lại, giống như phản xạ của một con mèo nhỏ bị giật mình.
Yến Bách ngồi tựa lưng trên sofa, ánh mắt trầm mặc dõi theo cậu thiếu niên đang nhíu mày thưởng thức mật ong, ánh nhìn ấy tựa như đang chăm chú quan sát một đóa hoa tinh khôi trong nhà kính ban nãy.
Trước đây, anh chưa từng nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài kiêu kỳ của người đối diện lại ẩn chứa một tính cách hoạt bát đến vậy.
Ánh mắt Yến Bách sâu thẳm, đặc biệt khi anh nghiêm túc nhìn ai đó, đôi mắt đen kịt ấy lại trở nên đáng sợ. Sống lưng chợt có cảm giác ớn lạnh, động tác uống nước của Lâm Quả bất chợt khựng lại, thiếu chút nữa thì bị sặc nước mật ong mà chết rồi.
Không phải cậu nói bậy nói bạ, nhưng ngoại trừ dáng vẻ dọa người của Yến Bách, trực giác Lâm Quả với đối phương càng giống một con rắn âm lãnh hơn.
Cái loại ấm cũng ấm không nổi.
[7 giây 3,] âm thanh của Linh Thập Nhất đột nhiên truyền tới: [Quả Tử, tôi nghĩ đó là một khởi đầu tốt đấy nha.]
Lâm Quả cười nhạo: [Uống mật ong dưới ánh mắt chết chóc như vậy, không sặc đã là may lắm rồi.]
Cậu thích đồ ngọt, nhưng không hiểu sao lại không thể quen với vị mật ong.
Dù có nói như thế nào, việc giữ Yến Bách ngủ lại qua đêm cũng tính là một thành công đi, tin rằng sau đêm nay, dù tốt hay xấu, hình tượng “Lâm Quả” trong mắt Yến Bách cũng sẽ không còn là cái loại hình tượng phiến diện mà người ngoài đồn thổi như trước kia.
Không nói thêm một lời dư thừa nào, Yến Bách uống xong ly trà rồi nhanh chóng lên lầu. Lâm Quả đáp một tiếng, ôm gối rồi ngồi trên sofa chơi game.
Nguyên chủ vốn có chút ngạo mạn, trước đó cậu đã hạ mình tiếp cận Yến Bách nhờ hơi men, nhưng giờ đây gió cũng đã thổi lạnh, mật ong cũng đã uống rồi, nếu tiếp tục theo đuôi, Yến Bách chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu mất.
Tuy Lâm Quả muốn cải thiện mối quan hệ với Yến Bách, nhưng không phải bằng cách thức vội vàng như vậy. Còn hai tuần nữa Quý Hòa Quang mới vào ở nhà họ Yến, cậu còn có thời gian để từ từ vun đắp.