Sau đó, tôi làm theo ý của Thẩm Tùng Ngôn mà ở lại bệnh viện hai đêm. Hắn còn nhờ chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp chế độ ăn cho tôi, kết quả là tôi bị ép ăn bí đỏ suốt ba bữa liên tục. Trong vòng một trăm năm tới, tôi thề sẽ không đυ.ng đến một miếng bí đỏ nào nữa.
“Đến giờ ăn rồi, bữa cuối cùng.” Thẩm Tùng Ngôn mở hộp cơm, nửa phần trứng hấp bí đỏ xuất hiện ngay trước mắt tôi. Hắn đặt nó xuống trước mặt tôi, nói: “Ăn xong tôi đưa anh đi làm thủ tục xuất viện. Tôi đã xin nghỉ phép cho anh một tuần, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Một tuần sau tôi sẽ quay lại.”
Vừa nói, hắn vừa bày ra đủ loại món ăn còn nhạt nhẽo hơn cả đời tư của tôi, rồi múc một bát cháo kê. Nhân lúc hắn đang loay hoay với cháo, tôi tranh thủ đẩy phần trứng hấp bí đỏ ra xa một chút, nói: “Không cần một tuần đâu, tôi khỏe rồi.”
“Cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, bớt đi làm vài ngày thì có sao?” Thẩm Tùng Ngôn để ý thấy món trứng hấp bí đỏ bị tôi đẩy ra xa, liền đưa tay đẩy lại về phía tôi, giọng kiên quyết: “Ăn đi, đừng kén ăn.”
Hắn đưa tôi một cái thìa nhưng nhìn món trứng hấp bí đỏ này, tôi hoàn toàn không có chút cảm giác thèm ăn nào, không sao nuốt nổi.
Tôi đặt thìa xuống, nhìn hắn: “Có thể không ăn không?”
Thẩm Tùng Ngôn nhìn tôi một lát, dứt khoát trả lời: “Không thể.”
Chết tiệt thật, sau này có tiền nhất định tôi sẽ thuê người giẫm nát hết bí đỏ trên đời này!
Tôi cầm thìa khuấy khuấy bát cháo kê, dây dưa mãi không chịu ăn. Mặc dù những món này đều rất tốt cho sức khỏe nhưng tôi thì không hề khỏe mạnh, thế nên tôi với mấy món ăn tốt cho sức khỏe này đúng là khắc nhau.
Tâm trí tôi dần bay xa, trong đầu toàn là lẩu với đồ nướng. Đúng lúc này, Thẩm Tùng Ngôn giơ tay quơ quơ trước mặt tôi, hỏi: “Thật sự không muốn ăn à?”
Tôi gật đầu: “Không muốn.”
Thấy tôi thực sự không muốn ăn, hắn cũng không ép nữa. Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi đi làm thủ tục xuất viện. Trên đường về, hắn đưa cho tôi một chiếc túi màu đen, nói: “Trong này là một số loại thuốc thường dùng. Có thể nhà anh cũng có rồi, nhưng dự trữ thêm một chút vẫn tốt hơn.”
Tôi kéo khóa túi ra, phát hiện hắn đã chia thuốc vào từng hộp nhựa nhỏ, còn dán giấy ghi chú lên từng hộp. Trên đó không chỉ ghi rõ tên thuốc, hạn sử dụng mà còn có mấy nét vẽ nguệch ngoạc trông rất đáng yêu.
Bỗng dưng tôi nổi hết da gà, nhưng may là hắn đang tập trung lái xe nên không để ý, nếu không với phản ứng này của tôi, chắc hắn đủ buồn mà khóc suốt ba ngày ba đêm mất.
Thẩm Tùng Ngôn đưa tôi đến cổng khu chung cư rồi rời đi. Sáng mai sáu giờ hắn có chuyến bay, bây giờ phải tranh thủ về nhà thu dọn hành lý. Tôi xách chiếc túi đen đi vào nhà, lúc đợi thang máy thì tình cờ gặp người hàng xóm mới chuyển đến không lâu.
Thấy tôi, anh ta mỉm cười: “A, là cậu à.”
Tôi chẳng muốn nói chuyện nên chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao.
Cửa thang máy mở ra, chúng tôi cùng bước vào. Anh ta tiến lại gần tôi một chút, nói: “Ê, tối qua cậu không có ở nhà à? Nhà tôi bị hỏng bình nóng lạnh, định sang mượn phòng tắm của cậu, ai ngờ gõ cửa mãi chẳng ai trả lời. Tối qua cậu đi đâu vậy?”
Để tránh bị hỏi tới tấp, tôi trả lời thẳng thắn: “Mấy ngày trước tôi bị ốm phải nhập viện, hôm nay mới xuất viện về.” Vừa nói, tôi vừa giơ chiếc túi đen lên. “Cả túi này toàn là thuốc đấy.”
Vẻ mặt anh ta thoáng lộ ra nét ghét bỏ, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang bộ dạng quan tâm: “Cậu bị gì thế? Sao mà phải uống nhiều thuốc vậy?”
Tôi thầm cảm thán tốc độ thay đổi sắc mặt của anh ta, còn chưa kịp trả lời thì thang máy đã đến tầng mười lăm. Tôi vừa đi đến cửa nhà vừa mò chìa khóa trong túi. Anh ta vẫn đi theo sau, nói: “Bình nóng lạnh nhà tôi vẫn chưa sửa xong, hôm nay cậu có nhà, cho tôi mượn phòng tắm được không?”
Tôi cắm chìa vào ổ khóa, quay đầu nhìn anh ta, cố tình tỏ ra yếu ớt như người vừa khỏi bệnh, còn ho hai tiếng, rồi chậm rãi nói: “Xin lỗi nhé, có lẽ không tiện lắm đâu. Tôi vừa mới khỏi bệnh, trong nhà có thể vẫn còn vi khuẩn gây bệnh, tôi phải dọn dẹp sạch sẽ đã, để sau nhé.”
Thấy tôi như vậy, anh ta cũng không cố nài nữa, chỉ gật đầu: “Vậy thôi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Ngày mai không phải đi làm, tâm trạng tôi khá tốt. Mấy ngày ở bệnh viện ăn toàn đồ nhạt nhẽo, nên tôi ra ngoài mua ít nguyên liệu về tự nấu một bữa. Nói ra cũng lạ, hình như tôi thật sự rất lâu rồi chưa vào bếp. Lần cuối cùng sử dụng nhà bếp có lẽ cũng đã là hai tháng trước.
Trước khi đi ngủ, Thẩm Tùng Ngôn lại đổi số khác gọi cho tôi, bảo tôi bỏ hắn ra khỏi danh sách chặn. Hắn nói muốn gọi điện hỏi tôi có ăn uống tử tế không trước khi ngủ, ai ngờ phát hiện mình vẫn còn bị chặn.
Nghe vậy tôi cũng thấy buồn cười, nhưng mấy ngày nay hắn đã tận tâm chăm sóc tôi, nếu còn không bỏ chặn thì có vẻ tôi hơi nhỏ mọn rồi.
Hắn lại bắt đầu càm ràm. Tôi cảm giác từ lúc mình ngất trước mặt hắn, hắn như thể kích hoạt chế độ “bà mẹ lo lắng”, nói toàn mấy câu mà mẹ tôi từng dặn: nào là ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đừng thức khuya, đừng tắt đèn rồi chơi điện thoại… Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, ngắt lời hắn: “Biết rồi biết rồi, trước đây mẹ tôi đã nói suốt, giờ đến lượt cậu. Đêm nào tôi cũng mơ thấy mấy câu này.”
Hắn bật cười: “Thì chứng tỏ tôi quan tâm anh giống như dì thôi. Ai bảo anh lớn chừng này rồi mà vẫn chẳng biết tự chăm sóc bản thân.”
Hắn ngập ngừng một chút, rồi dè dặt hỏi, giọng mang theo chút mong đợi: “Lần này anh nhập viện, dì và chú có biết không? Anh có nhắc đến tôi với họ không?”
Tôi thoáng im lặng không biết nên trả lời thế nào. Với tính cách của hắn, nếu biết bố mẹ tôi đã qua đời, chắc tối nay hắn sẽ mất ngủ mất. Thế là tôi lảng sang chuyện khác: “Chưa nói. Mai cậu phải dậy sớm, mau ngủ đi.”
Hắn “ừm” một tiếng, ngập ngừng rồi nói tiếp: “Vậy… anh định khi nào thì giới thiệu tôi với gia đình? Với tư cách bạn bè thôi cũng được.”
Tôi thở dài một hơi: “Tôi buồn ngủ rồi, cúp máy đây.”
Cúp máy xong, hắn không gọi lại nữa. Tôi cắm sạc điện thoại rồi lên giường ngủ.
Đến hai giờ sáng, tôi bất chợt tỉnh giấc. Bên ngoài trời đang mưa, từng cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ mà tôi quên đóng trước khi ngủ. Tôi xoa xoa đôi tay hơi lạnh, đóng cửa sổ lại rồi tìm nút tai và bịt mắt định ngủ tiếp. Nhưng mãi mà tôi vẫn không ngủ được.
Tôi cầm điện thoại lên, thấy Thẩm Tùng Ngôn đã nhắn tin cho tôi hai tiếng trước, nói rằng nếu có thể thì mong tôi ngày mai ra sân bay tiễn hắn.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, gõ một câu “Không được” rồi gửi đi. Còn chưa kịp gõ câu thứ hai, hắn đã trả lời ngay lập tức.
“Sao bây giờ anh mới trả lời?????”
“Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?”
“Bên ngoài đang mưa, anh bị lạnh nên tỉnh à?”
Nhìn ba tin nhắn liên tiếp trong vòng mười giây của hắn, tôi lại nhìn câu “Sáng tôi chắc chắn không dậy nổi” đang gõ dở trên bàn phím, bỗng nhiên lặng người.
“Sao cứ hiện ‘đang nhập’ mãi thế, anh không sao chứ? Đừng nói là lại ốm rồi?!”
“Tôi đến tìm anh ngay đây, đợi tôi.”
Sợ hắn thật sự nghĩ quẩn mà lao ra ngoài trời mưa để đến tìm tôi, tôi vội vàng gọi điện cho hắn. Hắn bắt máy rất nhanh, câu đầu tiên đã là: “Tôi đang mặc áo đây, chờ tôi qua.”
Tôi cuống lên: “Tôi không ốm, ngoài trời đang mưa to, cậu ngoan ngoãn ở nhà đi.”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi hắn nói rất nhanh: “Thật không? Thế sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? Sao lại cứ hiện ‘đang nhập’?”
Tôi bật cười: “Thật mà, không phải chưa ngủ, mà là ngủ dậy rồi. Cậu không thể bắt ai cũng gõ chữ nhanh như cậu được.”
Nghe tôi nói vậy, hắn mới thả lỏng đôi chút, thở phào: “Hết hồn… Vậy bây giờ anh thế nào, có lạnh không?”
Tôi nắm chặt mấy ngón tay lạnh buốt của mình, đáp: “Không lạnh.”
“Vậy thì tốt.” Hắn cuối cùng cũng yên tâm, đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt như thể hắn đang cởϊ áσ. “Tôi tối nay không ngủ, dù sao thì còn tận mười tiếng bay, đủ để ngủ bù. Nhưng anh thì khác, không được thức khuya.”
Không đợi tôi đáp lại, hắn nói tiếp: “Bây giờ còn sớm, cúp máy xong nhớ ngủ thêm đi. Đến nơi tôi sẽ báo anh biết.”
Bị sắp xếp đâu ra đấy luôn rồi… Tôi ậm ừ: “Biết rồi, vậy tôi cúp máy nhé?”
Hắn khẽ cười: “Được, ngủ ngon…? Hình như không hợp lắm, vậy thì, mơ đẹp nhé.”