Khi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là trần nhà trắng tinh. Tôi nhìn quanh bốn phía vàphát hiện mình đang ở trong bệnh viện.
Dạ dày vẫn còn đau nhói, nhưng đã ở mức tôi có thể chịu đựng được. Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng về tình huống hiện tại, đầu của Thẩm Tùng Ngôn đã ghé sát lại. Hắn trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Anh tỉnh rồi à?"
"Tiểu Lục..." Tổng biên tập cũng lại gần, vẻ mặt đầy hối hận nhìn tôi. "Giờ tôi tin là sức khỏe cậu không tốt rồi. Đừng có chết đấy, tôi còn cần cậu nữa."
Tôi khẽ nhếch khóe môi, thầm nghĩ nếu tôi thật sự dễ chết như vậy, thì mười mấy năm trước, hồi cấp hai tôi đã đi đời rồi.
"À đúng rồi, tôi đi gọi bác sĩ." Thẩm Tùng Ngôn vừa nói vừa cúi đầu nhìn tôi. "Đợi tôi một lát, tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tôi như để trấn an rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tay à… Ồ, tay trái của tôi đang truyền nước biển.
Không lâu sau, Thẩm Tùng Ngôn dẫn theo mấy bác sĩ và y tá quay lại. Bác sĩ hỏi tôi vài câu đơn giản, rồi bắt đầu dặn dò Thẩm Tùng Ngôn một số điều cần chú ý. Họ không tránh mặt tôi, xem ra bệnh cũng không quá nghiêm trọng.
Hửm...? Ồ, xuất huyết dạ dày nhẹ.
Sau khi bác sĩ rời đi, Thẩm Tùng Ngôn ngồi xuống bên trái chăm chú nhìn tôi. Tổng biên tập thấy tôi không sao thì thở phào: "Cậu không biết lúc Thẩm Tùng Ngôn gọi điện cho sếp đâu, cả đám chúng tôi còn đang xuống tận tầng 25. Nghe tin cậu ngất xỉu, chúng tôi lập tức chạy ngược lên, cả ba thang máy đều đang đi xuống, gấp đến mức phải leo cầu thang trở lên đấy!"
Chị ấy lườm tôi một cái đầy trách móc. "Cậu có biết mang giày cao gót leo mười tầng lầu mệt thế nào không? Lần sau nếu thấy không khỏe thì báo trước với tôi, để tôi còn đổi sang giày bệt."
Tôi cười không ngừng, tổng biên tập thấy vậy liền giơ tay đập một cái vào chân tôi: "Còn cười nữa, đồ vô lương tâm!"
"Đau đấy!" Tôi xoa xoa chỗ vừa bị đánh, làm nũng. "Giờ tôi là bệnh nhân đó, muốn đánh thì tượng trưng thôi, đừng đánh thật chứ!"
Tôi với tổng biên tập nói đùa thêm vài câu, rồi chị ấy thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi tôi: "Cậu còn định đi Pháp không? Tuy vết xuất huyết dạ dày của cậu không đến mức phải phẫu thuật, nhưng thế này cũng đủ để cậu chịu khổ rồi."
Tôi gật đầu, đúng là vậy thật.
"Đừng đi nữa." Thẩm Tùng Ngôn nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi quay sang nhìn hắn, liền bắt gặp ánh mắt bình tĩnh đang hướng về phía mình. "Trước tiên cứ dưỡng bệnh cho tốt, đợi khi nào khỏe lại, nếu vẫn muốn đi, tôi sẽ đưa anh đi."
Tổng biên tập hơi kinh ngạc nhìn hắn. Tôi nghĩ một lúc, nếu không phải vì công việc, thực ra tôi cũng không muốn đi xa như vậy. Chưa nói đến chuyện không hợp khí hậu, chỉ riêng mười tiếng bay cũng đủ khiến tôi chùn bước rồi.
Tôi nhìn tổng biên tập, lại nhìn sang Thẩm Tùng Ngôn: "Tôi không đi nữa, chuyện sau này để sau này tính."
"Được, tôi đi báo lại với sếp đây." Tổng biên tập đứng dậy. "Sếp vốn định ở lại trông cậu, nhưng bận việc nên không thể chờ đến lúc cậu tỉnh. Giờ thấy cậu không sao, tôi cũng đi trước đây."
Tôi gật đầu: "Tổng biên tập đi cẩn thận."
Chị ấy phất tay với tôi rồi giẫm gót giày cao gót rời khỏi phòng bệnh. Đến khi tiếng giày hoàn toàn biến mất, căn phòng chìm vào sự yên tĩnh.
Thẩm Tùng Ngôn cúi đầu, tôi không thấy rõ biểu cảm của hắn, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Đúng lúc đó, bụng tôi kêu lên một tiếng, âm thanh ấy đặc biệt rõ ràng trong căn phòng bệnh đơn yên tĩnh.
Hắn ngước mắt nhìn tôi, tôi sờ bụng tiện thể xoa nhẹ chỗ dạ dày vẫn còn hơi đau, cười ngượng ngùng: "Đói quá, bây giờ tôi có thể ăn gì không?"
Trời ạ, từ "Tôi không muốn ăn cái này cái kia" đến "Tôi có thể ăn gì không?", con người đúng là có thể trở nên nhún nhường đến mức này mà.
Thẩm Tùng Ngôn khẽ ừ một tiếng: "Muốn ăn thật thì chỉ có thể ăn đồ lỏng thôi."
...Thôi khỏi.
Tôi lắc đầu: "Bỏ đi, truyền nước xong tôi xuất viện luôn nhé?"
"Ở lại hai ngày đã."
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Một là tình trạng xuất huyết của tôi vốn không nặng, bác sĩ cũng nói nguyên nhân chính khiến tôi ngất là do hạ đường huyết, chỉ cần truyền glucose xong mà cơ thể không có vấn đề gì thì hôm nay có thể xuất viện. Nhưng Thẩm Tùng Ngôn lại kiên quyết muốn tôi ở lại hai ngày. Hai là... có phải hắn đang hơi lạnh nhạt không?
Tôi nhận ra tâm trạng hắn có vẻ không tốt. Lẽ nào là do tổng biên tập và mọi người đã "ném" tôi cho hắn chăm sóc một mình, khiến hắn thấy phiền phức? Nhưng thực ra cũng chẳng cần lo lắng quá đâu. Tôi không phải mổ xẻ gì, cũng không phải đặt ống truyền, đi vệ sinh hay gì đều tự làm được, điều duy nhất cần chú ý chỉ là truyền nước mà thôi.
Thật ra, truyền nước biển tôi cũng có thể tự lo được.
Nghĩ vậy, tôi hơi do dự rồi mở miệng: "Nếu anh có việc bận thì cứ đi trước đi, bác sĩ chẳng phải đã nói là tôi không nghiêm trọng sao?"
Nghe tôi nói vậy, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc gì đó mà tôi không thể gọi tên, nhưng rất nhanh lại cúi xuống, giọng hơi nghẹn lại: "Tôi không đi."
Hắn ngừng một chút, rồi lại nhìn tôi lần nữa, giọng bỗng nhiên lớn hơn: "Tôi thật sự suýt bị anh dọa chết rồi!"
Hắn đứng phắt dậy ôm chặt lấy tôi, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Người lớn thế này rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình sao? Anh hơn tôi tận bốn tuổi đấy, cuối cùng vẫn là tôi phải chăm sóc anh. Nếu lúc đó tôi không có mặt, anh chỉ có một mình thì phải làm sao hả?"
Tôi sững sờ khi bị hắn ôm vào lòng. Khuôn mặt hắn vùi vào vai tôi, run nhẹ từng cơn, dường như lại đang khóc.
Tôi do dự một lúc lâu, rồi giơ tay phải lên vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Khóc cái gì, tôi chẳng phải vẫn ổn đây sao?"
"Thế này mà gọi là không sao thì thế nào mới gọi là có chuyện?" Hắn nghẹn giọng nói, nhưng nói được một nửa thì nghẹn lại, không tiếp tục nữa mà chỉ không ngừng sụt sịt. Bờ vai tôi thấm đầy nước mắt của hắn.
Có lẽ Thẩm Tùng Ngôn cũng nhận ra điều này, hắn vội lau khô nước mắt rồi buông tôi ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi: "Tôi thật sự rất lo cho anh. Sao anh bệnh mà không nói gì? Nếu tôi không nhận ra..."
Hắn ngừng lại, ngồi trở lại ghế, hạ giọng nói tiếp: "Nếu tôi không nhận ra, thì đã không tìm cớ để đưa anh ra ngoài. Nếu anh không ra ngoài, cũng sẽ không uống viên thuốc giảm đau đó."
Nghe hắn phân tích một hồi, tôi thật sự muốn bật cười. Bác sĩ đã nói rõ tôi ngất là do hạ đường huyết, vậy mà hắn vẫn cứ bám riết lấy viên thuốc giảm đau kia không buông.
Thẩm Tùng Ngôn cúi đầu im lặng không nói gì, chỉ vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái lạnh buốt của tôi vì truyền dịch.
Tôi đưa tay xoa xoa đầu hắn, vô thức hạ giọng trấn an: "Không phải lỗi của cậu, dù không uống viên thuốc giảm đau đó thì tôi cũng sẽ ngất vì hạ đường huyết thôi. Bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao?"
Hắn gật đầu không lên tiếng, trông có vẻ thật sự rất tự trách.
"Vậy nên, truyền xong chai nước biển này tôi có thể xuất viện rồi đúng không?" Tôi hỏi.
"Không được, phải ở lại hai đêm."
Tôi chẳng còn sức tranh luận với hắn nữa, thở dài, tựa vào đầu giường: "Được thôi, đây là lần đầu tiên tôi ở phòng bệnh đơn, cũng khá thoải mái."
Thẩm Tùng Ngôn im lặng xoa nhẹ các ngón tay tôi.
Vài giây sau, hắn đột nhiên lẩm bẩm một câu chẳng liên quan gì: "Nhưng tôi không nỡ nhìn anh đau đớn như vậy."
Tôi biết hắn đang nói về chuyện gì, nhưng lại không biết nên đáp lại thế nào. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, chợt nhận ra hôm nay thời tiết thật đẹp.