Đoàn Sủng TN 80: Tai Tinh Luôn Gặp Vận May Ngập Tràn

Chương 23: Đậu Đậu, Đừng Sợ

Chu Hiếu Dương tiến lên hai bước, hỏi Lưu Gia Bảo đang đến gần: "Mày tới làm gì?"

Lưu Gia Bảo cười nhạo nói: "Nơi này là nhà của mày chắc, tao không được tới à?"

Đậu Đậu nhìn hai người hùng hổ, vội vàng nắm chặt quần áo anh trai.

Hai anh trai vỗ nhẹ tay Đậu Đậu, ý bảo em gái đừng lo lắng, sẽ không để cho bé con bị bắt nạt.

Nhưng lúc này, Đậu Đậu lại nhỏ giọng nói: "Anh, đi thôi."

Đậu Đậu biết, hai người này không có ý tốt, bọn họ chắc chắn muốn gây sự với anh trai.

Bé con không hy vọng anh trai vì mình mà đánh nhau với bọn họ.

Chu Hiếu Dương an ủi Đậu Đậu: "Đậu Đậu, đừng sợ."

Nói xong, Chu Hiếu Dương lại lớn tiếng hỏi Lưu Gia Bảo: "Mày muốn gì?"

"Muốn gì? Con bé sao chổi nhà mày khắc tao, mày nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào?" Lưu Gia Bảo vênh váo: "Bọn tao mỗi lần đến đây, đều có thể tìm được ít trứng chim hoặc cá, các mày vừa tới, cái gì cũng chẳng còn, chẳng phải là do con bé sao chổi này hại sao?"

"Đúng rồi, đúng rồi, hôm nay chúng ta đi lâu như vậy, chẳng tìm được gì, chắc chắn là do con bé sao chổi."

Chu Hiếu Dương trừng mắt đáp: "Bọn mày mới là đồ sao chổi. Bọn mày ngày nào cũng lên núi, còn muốn ngày nào cũng nhặt được trứng chim? Rõ ràng là do bọn mày nhặt hết rồi!"

Chu Hiếu Dương cố ý làm mặt hung dữ, để cho hai người biết khó mà lui.

Nhưng Lưu Gia Bảo lại khăng khăng là do vận xui của Đậu Đậu ảnh hưởng đến bọn nó.

Lưu Gia Bảo chỉ vào Đậu Đậu: "Nhất định là do con bé này, mẹ tao không cho nó đến nhà tao, nó liền muốn khắc nhà tao, bằng không tại sao lại như vậy, đền trứng chim cho tao."

"Đúng, đền trứng chim, nếu không, chúng mày không ai được đi!"

"Mơ đi!" Cậu anh trai bên cạnh Đậu Đậu quát.

Chu Hiếu Dương cũng nói: "Bọn mày đừng có cái gì cũng đổ hết lên đầu Đậu Đậu, rõ ràng là bọn mày không tìm thấy, còn đổ cho chúng tao!"

Chu Hiếu Dương không muốn mang theo Đậu Đậu gây chuyện, cậu ấy bị thương không sao, nhưng không thể để Đậu Đậu bị bọn nó đánh, cho nên Chu Hiếu Dương trực tiếp kéo Đậu Đậu muốn đi: "Đậu Đậu, chúng ta đi, đừng chấp bọn nó."

"Muốn đi?"

Mao Đậu tiến lên, chặn đường bọn họ.

"Tránh ra!" Chu Hiếu Dương quát.

Mao Đậu giật mình, theo bản năng muốn tránh ra, nhưng Lưu Gia Bảo lại tiến lên, duỗi chân chặn đường bọn họ.

"Hôm nay chúng mày không đền cho bọn tao năm quả trứng chim thì đừng hòng đi!"

Đậu Đậu bị bộ dạng của bọn nó dọa sợ, nấp sau lưng anh trai, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.

Bé con rất sợ hãi.

Còn nhỏ như vậy, Đậu Đậu làm sao biết cách đối phó với những chuyện này?

Lưu Gia Bảo càng nhìn thấy dáng vẻ của Đậu Đậu, càng không sợ bọn họ.

"Mày mau đi tìm cho tao năm quả trứng chim, nếu không, xem tao xử lý chúng mày thế nào?"

"Mày dám!"

Chu Hiếu Dương muốn bảo vệ em gái, nói xong, cậu ấy lập tức đá một cú vào chân Lưu Gia Bảo.

Lưu Gia Bảo bị đá trúng, ngã ngửa ra sau.

Chu Hiếu Dương thấy thế, vội vàng kéo em gái rời khỏi đây.

Nhưng Lưu Gia Bảo kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, nhào về phía Chu Hiếu Dương!

"Dám đánh tao!"

Chu Hiếu Dương bị Lưu Gia Bảo bổ nhào trúng, Đậu Đậu cũng bị ngã xuống đất.

Chu Hiếu Quang ở bên cạnh thấy anh trai và em gái đều bị tấn công, cậu bé vội vàng chạy đến đỡ em gái dậy, vừa mắng: "Lưu Gia Bảo, mày dám đánh em gái tao!"

Thấy anh trai đang giằng co với Lưu Gia Bảo và Mao Đậu, Chu Hiếu Quang cũng xông vào.

Bốn người lập tức đánh nhau loạn xạ.

Đậu Đậu đứng ở bên cạnh, nhìn bốn đứa trẻ đánh nhau, sợ đến mức run rẩy, miệng còn lẩm bẩm: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."

Đậu Đậu không biết mình phải làm gì mới được? Bé con chẳng biết gì cả.

Trước kia Đậu Đậu bị người ta chế nhạo, bị người ta mắng chửi xúi giục, bé con đều không dám động.

Ông bà nội nói, bọn họ chỉ hiểu lầm, chờ sau này hiểu lầm được giải trừ là được rồi, dặn Đậu Đậu đừng để bụng, cũng bảo bé con ít ra ngoài, sẽ không có chuyện gì.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy hai anh trai bị bọn chúng đánh, Đậu Đậu siết chặt nắm đấm.

Ngay sau đó, Đậu Đậu đột nhiên xông tới.