Đoàn Sủng TN 80: Tai Tinh Luôn Gặp Vận May Ngập Tràn

Chương 22: Đậu Đậu Thật Giỏi

Chu Hiếu Dương lập tức nhận ra cỏ trên tay Đậu Đậu.

"Cỏ ngỗng." Chu Hiếu Dương nói.

Cỏ ngỗng là một loại cỏ mà ngỗng rất thích ăn, còn có thể nấu cho người lớn ăn như thảo dược, nhưng cũng là một loại cỏ lợn, lợn cũng rất thích ăn.

Chu Hiếu Dương cũng không ngờ nơi này mọc không ít cỏ ngỗng.

Cậu ấy vội vàng ngồi xổm xuống, lại hỏi em gái: "Đậu Đậu, loại cỏ ngỗng này em tìm ở đâu vậy? Sao em biết đây là cỏ lợn?"

Chu Hiếu Dương cứ tưởng Đậu Đậu cái gì cũng không biết, không ngờ Đậu Đậu lại biết.

Đậu Đậu chỉ một phương hướng: "Ở đó, rất... nhiều."

"Rất nhiều?" Chu Hiếu Dương vẻ mặt không tin.

Phải biết rằng cỏ ngỗng không thường thấy, hơn nữa bởi vì nó nhỏ, cắt không tiện bằng cỏ lợn khác.

Nhưng bây giờ Đậu Đậu lại nói rất nhiều.

Đậu Đậu tiếp tục gật đầu: "Rất nhiều."

Quả thật Đậu Đậu biết cỏ lợn, tuy rằng tuổi còn nhỏ, chưa biết diễn đạt, ngay cả đi vào trong núi cũng đi không vững, nhưng trước kia khi bé con đi theo bà nội, bà nội cái gì cũng dạy cho Đậu Đậu, cho nên rất nhiều chuyện Đậu Đậu đều biết.

"Ở đâu? Dẫn bọn anh đi xem một chút." Chu Hiếu Dương nói, lại nói với em trai: "Hiếu Quang, Đậu Đậu nói có cỏ ngỗng, lợn thích ăn nhất, đi lấy đồ tới đây."

Chu Hiếu Quang gật gật đầu, vội vàng cầm gùi và đồ vật đuổi theo.

Chỗ mà Đậu Đậu nói cũng không tính là quá xa, đi xuống theo sườn núi, là có thể nhìn thấy cỏ ngỗng ở bên dòng suối.

Cũng chính bởi vì xuống dốc, Đậu Đậu đi đường không vững, cho nên trước đó mới bị ngã.

Lần này có anh trai hỗ trợ đỡ, Đậu Đậu không ngã.

Đậu Đậu chỉ chỉ phương hướng mọc đầy cỏ ngỗng: "Nơi này, nơi này..."

Hai anh em đều nhìn thấy cỏ ngỗng mọc đầy trước mặt, sự kinh hãi vừa rồi bị niềm vui bất ngờ hiện tại che lấp.

"Nhiều quá." Đậu Đậu nghe anh tư cảm thán một tiếng.

Anh ba vội vàng nói: "Nhanh tay lên."

Thế là, ba anh em nhanh chóng bắt tay vào việc.

Cỏ ngỗng đều mọc trên mặt đất, không cần liềm cũng có thể nhổ.

Muốn giữ lại gốc, cho nên bọn họ không nhổ cả rễ lên.

Đậu Đậu cũng đang nghiêm túc hỗ trợ.

Cậu em trai bên cạnh vừa hái vừa khen em gái: "Đậu Đậu giỏi quá, chúng ta đều chưa từng thấy cỏ ngỗng đâu."

Chu Hiếu Dương cũng đáp lại: "Ừ, Đậu Đậu giỏi quá."

Chu Hiếu Dương nghĩ, có nhiều cỏ lợn như vậy, lợn nhà cũng có thể ăn được một thời gian, ngày mai khỏi cần đi cắt cỏ nữa.

Đương nhiên, Chu Hiếu Dương nghĩ càng nhiều càng tốt, như vậy, cũng có thể tiết kiệm được mấy ngày công.

Loại cỏ này dễ nhổ, ba người đồng tâm hiệp lực rất nhanh đã nhổ xong.

Vừa nhổ xong, liền nghe được tiếng nói chuyện truyền đến.

Chu Hiếu Dương vội vàng đứng lên, cậu ấy nghe được tiếng nói chuyện của Lưu Gia Bảo và Mao Đậu.

"Là Lưu Gia Bảo." Người em trai bên cạnh chỉ vào rừng trúc cách đó không xa, bóng dáng hai người bọn họ xuất hiện ở đó.

Lưu Gia Bảo và Mao Đậu cũng nhìn thấy ba anh em Chu Hiếu Dương, hai người bọn nó mới từ trên núi bên kia tới, bởi vì không tìm được trứng chim mà Mao Đậu nói, lúc này đang tức giận, tiếng nói chuyện vừa rồi của hai người chính là tiếng cãi vã.

Mao Đậu liên tục xin lỗi, cho đến khi bọn nó nhìn thấy ba anh em Chu Hiếu Dương.

"Lại là bọn nó." Lưu Gia Bảo bực tức nói.

Mao Đậu thấy thế, vội nói: "Tôi biết rồi, chắc chắn là do con bé sao chổi kia, mỗi lần chúng ta lên núi đều nhặt được trứng chim, nó vừa đến chúng ta đã không còn trứng chim nữa, chắc chắn là nó."

Lưu Gia Bảo đang tức giận, nghe Mao Đậu nói vậy, cũng cảm thấy có lý.

"Ừ, nhất định là nó, trước kia chúng ta đều không như vậy."

Mao Đậu gật đầu lia lịa.

Lưu Gia Bảo đang bực tức, cũng chẳng còn sợ ba anh em kia nữa, sải bước tiến lên.

Vừa nhìn thấy hai người tiến đến gần, Chu Hiếu Dương lập tức cảnh giác.