Đoàn Sủng TN 80: Tai Tinh Luôn Gặp Vận May Ngập Tràn

Chương 14: Sao chổi bốn tuổi (14)

Hai bố con trở về, Trần Lệ đã làm xong việc.

Đại Kiều thấy Chu Đông trở về, hỏi một câu: "Không sao chứ?"

Chu Đông lắc đầu: "Không sao, làm phiền em rồi."

"Không phiền." Đại Kiều nhìn về phía chị dâu: "Nếu không sao, vậy em đi trước."

"Được."

Đại Kiều vừa đi, Trần Lệ vội vàng tiến lên hỏi: "Thế nào? Bố mẹ nói gì?"

Chu Đông nói: "Không sao, chỉ là nói chuyện của Đậu Đậu, dù sao chúng ta cũng biết, anh đã nói với ông bà rồi, Đậu Đậu chúng ta sẽ nuôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai cả."

Thấy Trần Lệ vẫn còn lo lắng, Chu Đông vỗ vỗ lưng cô: "Đừng lo lắng, anh làm việc em còn không yên tâm sao? Em đừng nghĩ nhiều quá, coi chừng ảnh hưởng sức khỏe, đến lúc đó không chăm sóc tốt cho Đậu Đậu được."

Lúc này sắc mặt Trần Lệ mới hòa hoãn một chút.

Hai vợ chồng bận rộn cùng con trai đến tận trưa mới chuẩn bị về nhà ăn cơm.

Hai đứa nhỏ còn lại còn dẫn Đậu Đậu đến, đưa cho họ một ít khoai lang.

Nhà nghèo như họ, một ngày chỉ ăn hai bữa, trưa một bữa tối một bữa, bữa sáng chỉ khi nào có khoai sọ mới ăn một chút, cũng không nhiều.

Sáng nay có thể ăn được một chút, đó là vì Đậu Đậu đến nhà, Trần Lệ dặn dò con cái làm chút điểm tâm, kẻo bé con đói.

Nhưng khi họ đi được nửa đường, thì đại đội trưởng Lưu Dũng ở thôn trên vẫy tay gọi Chu Đông lại.

"Đông Tử..."

Chu Đông nhìn qua, nói với vợ: "Có thể là vì chuyện của Đậu Đậu, anh đi xem sao, em về nhà trước với các con đi."

Trần Lệ gật đầu, những chuyện này phải để đàn ông giải quyết.

Chu Đông cười tiến lên: "Anh Dũng, sao anh lại tới đây?"

Lưu Dũng cười nói: "Tìm em có chút việc!"

"Có phải tới vì chuyện của Đậu Đậu không?" Vừa nói, Chu Đông vừa lấy thuốc lá từ trong bao ra, đưa cho Lưu Dũng trước, sau đó mới ngậm vào miệng.

Lưu Dũng gật đầu.

Tối qua, khi Đậu Đậu được đón đi, Lưu Dũng cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng cả đêm cũng lo lắng không biết Đậu Đậu sẽ ra sao.

Sáng sớm, anh ấy lại có việc bận, không có thời gian đến tìm Chu Đông.

Vất vả lắm mới rảnh rỗi, liền vội vàng đến hỏi thăm tình hình.

"Đứa bé tối qua ở nhà em có ngoan không?" Lưu Dũng nhận điếu thuốc Chu Đông đưa, quan tâm hỏi.

Chu Đông gật đầu: "Rất ngoan, con bé nghe lời, cũng ngoan ngoãn, tuy nói chuyện hơi chậm, nhưng cũng không đến mức như mọi người nói."

"Ừm, con bé không câm, cũng không biết ai câm điếc lại đi nói bậy."

Lưu Dũng đã chăm sóc đứa bé vài ngày, tự nhiên biết Đậu Đậu không phải không biết nói, mà đứa bé này nói chuyện chậm hơn bình thường một chút, dù sao bây giờ cũng đã hơn bốn tuổi, nói chuyện vẫn là từng chữ từng chữ, có chút khó khăn, nhưng không phải là không biết nói.

"Vậy... vợ em thì sao? Cô ấy thế nào rồi?" Lưu Dũng lại hỏi.

"Cô ấy không sao, tối qua về đến nhà là tỉnh táo lại, sáng nay cũng đi làm việc, tinh thần rất tốt, không có vấn đề gì. Hơn nữa..."

Chu Đông dừng một chút, kể lại chuyện tối qua vợ mình vui vẻ, nói năng cũng lý trí rõ ràng cho Lưu Dũng nghe: "Em có cảm giác, sau khi có Đậu Đậu, cô ấy không uống thuốc mà cũng khỏe ra, đây có tính là chuyện tốt không?"

Lưu Dũng đáp: "Đương nhiên là chuyện tốt rồi, điều này chứng minh Đậu Đậu là sao sáng đấy."

Chu Đông cười: "Vợ em cũng nói như vậy, em có cảm giác, Đậu Đậu có thể mang đến may mắn cho gia đình bọn em."

"Như vậy là tốt nhất."

Thấy thái độ của gia đình Chu Đông đối với Đậu Đậu rất tốt, còn về ý kiến phản đối của mấy người em trai, em dâu của Chu Đông, cũng không quá quan trọng.

...

Sau khi hỏi han một hồi, Lưu Dũng xác định Chu Đông muốn nuôi Đậu Đậu.

Lưu Dũng cũng nói tốt cho Đậu Đậu không ít, không phải là vì muốn bỏ mặc đứa nhỏ, mà là mấy ngày nay ở chung, anh ấy cảm thấy Đậu Đậu cũng không tệ như vậy.

"Đúng rồi, hôm nay đến tìm em chủ yếu là muốn xác nhận tình hình nhà em nhận nuôi Đậu Đậu, nếu đồng ý nhận nuôi thì anh sẽ nói chuyện này với em về những thứ mà ông Trương để lại, em xem thử có thể nhận những gì, không thể nhận những gì, anh cũng có thể xin ý kiến của tổ chức."

Bởi vì ở bên ngoài không tiện nói chuyện, Lưu Dũng dẫn Chu Đông về đại đội thôn trên, lấy ra một bảng kê khai ghi rõ đồ đạc mà ông Trương để lại trong những năm qua, ruộng đất, còn có những thứ mà mọi người quyên góp.

Bởi vì hai ông bà Trương mất đột ngột, trong nhà vẫn còn kha khá đồ đạc, mọi người trong thôn cũng giúp đỡ thu dọn, còn dư lại chút tiền cùng một ít lương thực.

Sau khi lo liệu xong tang lễ cho hai ông bà Trương, mọi người trong thôn mới dọn dẹp đồ đạc trong nhà ông Trương.

"Căn nhà này cứ giữ nguyên, đồ đạc gì cũng giữ nguyên. Sau này là của Đậu Đậu, nhà em nuôi con bé, những thứ này do nhà em quản lý. Ngoài ra đây là tiền, em đếm đi, chúng tôi đã ghi rõ ràng trong sổ sách, còn có lương thực và tiền mà mọi người quyên góp, số tiền này em cầm trước, lương thực thì phải muộn một chút mới có thể đưa cho em."

Chu Đông nhìn thấy Lưu Dũng liên tục lấy đồ ra, có chút kinh ngạc.

"Sao nhiều vậy?"

Lưu Dũng cười cười: "Cũng không nhiều lắm đâu, số tiền này là do hai ông bà Trương tiết kiệm được, hai ông bà già rồi cũng không kiếm được bao nhiêu, chỉ có thể dành dụm từng đồng từng hào."

Thật ra số tiền này cũng không nhiều, chỉ có sáu mươi đồng.

Đối với các gia đình khác trong thôn, chỉ có sáu mươi đồng tiền tiết kiệm, quả thật là rất ít.

Nhưng đối với hoàn cảnh của gia đình Chu Đông hiện tại, sáu mươi đồng là một khoản không nhỏ, bởi vì ngay cả nhà anh cũng không có nhiều tiền tiết kiệm đến vậy.

Hơn nữa, phía đại đội còn hỗ trợ thêm ba mươi đồng, vậy là thành chín mươi đồng.

Anh nhìn số tiền lớn trước mặt, rồi lại nhìn trọng lượng lương thực được ghi rõ ràng, trong lòng không khỏi chấn động.

Chu Đông nhìn Lưu Dũng, cảm thán nói: "Anh Dũng, nhiều tiền như vậy, còn có lương thực, cộng thêm nhà cửa ruộng vườn của ông Trương, sao lại có người không muốn nuôi Đậu Đậu chứ?"

Lưu Dũng chỉ cười trừ.

Nụ cười của Lưu Dũng có chút gượng gạo, đáp: "Sợ thôi."

Đương nhiên, sợ hãi là một chuyện. Một chuyện khác, là Lưu Dũng vẫn chưa kịp nói rõ ràng về số tiền và lương thực của ông Trương.

Trước đó, khi bốc thăm trúng nhà Lưu Thủy Căn, vì sáng nay Lưu Dũng vội đi có việc, nên đã để Lưu Thủy Căn nhận Đậu Đậu về trước, định tối nay sẽ tìm thời gian nói rõ mọi chuyện cho nhà họ, để họ đỡ áy náy.

Ai ngờ đâu, chưa kịp nói thì vợ Lưu Thủy Căn đã đến nhà đại đội trưởng làm ầm ĩ một trận.

Bây giờ nhà Chu Đông đồng ý nhận nuôi Đậu Đậu, đưa thẳng cho nhà anh là được rồi.

Chờ Chu Đông xác nhận xong xuôi mọi việc, Lưu Dũng bèn bảo anh đi làm thủ tục nhập khẩu cho Đậu Đậu, chuyển hộ khẩu bé con vào nhà mình.

Chu Đông không nói hai lời, nhanh chóng ký tên đồng ý.

Cái tên Đậu Đậu, cũng được đổi từ Trương Đậu Đậu thành Chu Đậu Đậu.

Thủ tục đóng dấu còn lại, Lưu Dũng sẽ phụ trách lo liệu.

Lúc Chu Đông rời đi, Lưu Dũng vỗ vai anh: "Những việc còn lại cứ để anh lo, còn Đậu Đậu, giao cho em, hi vọng hai vợ chồng em nuôi nấng con bé nên người."

"Vâng, em biết rồi."