Đoàn Sủng TN 80: Tai Tinh Luôn Gặp Vận May Ngập Tràn

Chương 13: Sao chổi bốn tuổi (13)

Nhìn những người thân trong nhà, Chu Đông kiên định nói: "Bố mẹ, con nhất định phải nuôi Đậu Đậu, con cũng đã nói chuyện với anh Dũng rồi, anh ấy cũng đồng ý."

"Con biết mọi người lo lắng cho con, con hiểu mà, nhưng mà Đậu Đậu không phải như mọi người nghĩ đâu. Dù sao mọi người cũng đã lo lắng cho con, con xin ghi nhận."

"Anh cả, lời này của anh, em nghe không lọt tai chút nào, nhận nuôi đứa bé đó là chuyện của riêng anh sao?" Dương Xuân Liên vội vàng hỏi.

"Phải!" Chu Đông kiên quyết nói.

"Nhưng nhỡ đâu nó khắc người trong nhà mình thì sao..."

"Em dâu!" Chu Đông ngắt lời cô ta: "Nhà mình đã chia nhà rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng là chuyện của nhà anh, liên quan gì đến nhà cô?"

"Ai mà biết được?" Dương Xuân Liên nhìn Lý Đại Ny: "Em nói xem có đúng không?"

Lý Đại Ny bình thường luôn bênh vực chị dâu hai, nghe vậy cũng nói: "Anh cả, chị hai nói đúng đấy, nhỡ đâu nó khắc người nhà mình thật thì sao?"

"Từ bao giờ mà con cái nhà anh lại có thể khắc đến nhà cô thế, tuy rằng chúng ta là anh em ruột thịt, nhưng đã chia nhà rồi, đâu còn liên quan gì đến nhau nữa."

Chu Đông cười nhạt, rồi nhìn ông Chu: "Bố, chuyện đứa bé Đậu Đậu này, bố mẹ đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, con và A Lệ nhất định sẽ nuôi con bé, nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng không liên lụy gì đến nhà em trai em dâu đâu."

"Thôi, ngoài ruộng còn nhiều việc, con đi làm đây."

Nói xong, Chu Đông kéo con trai bỏ đi, mặc cho những người ở lại nhìn anh với ánh mắt như thế nào, hay là mắng chửi ra sao.

Mà anh vừa đi, Dương Xuân Liên lập tức không vui lên tiếng.

Đầu tiên, cô ta nói hai ông bà già thiên vị, sau đó lại nói nếu đứa nhỏ kia khắc đến nhà cô ta, Dương Xuân Liên nhất định không yên với nhà anh cả.

Còn những lời Dương Xuân Liên nói, Chu Đông không cần nghe cũng biết cô ta sẽ nói gì.

Đương nhiên, anh cũng không thèm để ý.

...

Ra khỏi phòng của hai ông bà Chu, lúc này Chu Đông mới vỗ ót con trai cả, ánh mắt tán thưởng nhìn con: "Sao con lại tới đây?"

Chu Hiếu Thanh xoa đầu, cười nói: "Không phải con thấy thím tư tìm bố mẹ sao, mẹ không yên tâm, liền để con qua xem một chút."

"Ừ." Chu Đông gật đầu: "Nhưng mà những lời vừa rồi con cũng đừng nói với mẹ, mẹ con không chịu được nếu nghe phải những lời này, càng không thể nói cho Đậu Đậu."

Chu Hiếu Thanh vội đáp: "Con biết, con không ngốc."

"Ừ, con không ngốc, còn dám cãi lời cơ mà, đó là thím hai của con đấy."

Chu Hiếu Thanh kiêu ngạo nói: "Người lớn nói sai cũng phải sửa lại, đây mới là căn bản để chúng ta học tập, thím hai nói ngụy biện, con đương nhiên phải phản bác."

"Ừ, phản bác rất tốt." Chu Đông nói xong, từ trong ngực chậm rãi thở ra một hơi.

Anh không ngờ, con trai cả lại chấp nhận sự tồn tại của Đậu Đậu nhanh như vậy.

Như vậy cũng tốt, giữa anh em không dễ có mâu thuẫn.

Nhưng Chu Hiếu Thanh vẫn có chút lo lắng nhìn Chu Đông.

Cậu hỏi: "Bố, chúng ta thật sự có thể nuôi Đậu Đậu ở nhà sao?"

"Có thể." Chu Đông kiên định gật đầu.

"Nhưng mà như vậy, áp lực của bố và mẹ càng lớn, dù sao mỗi tháng mẹ phải uống nhiều thuốc như vậy, tiền này không dễ kiếm!"

Nhìn khuôn mặt ưu sầu của con trai, Chu Đông cười nói: "Sợ gì chứ? Bố còn trẻ, chỉ cần gia đình mình vui vẻ là đủ rồi."

Chu Hiếu Thanh nghe xong, cũng cảm thấy có lý.

Qua một lúc, cậu lại nói: "Bố, bố yên tâm, chờ con qua hai năm nữa, con lớn rồi, đến lúc đó con sẽ nuôi bố mẹ!"

Chu Đông bị lời của con trai chọc cười: "Được, sau này con nuôi bố mẹ."