Cô Ơi, Em Thật Sự Đang Đánh Quỷ

Chương 30

Thật quá đáng sợ, cô có một loại xúc động muốn chạy trốn khỏi nơi này: đưa tay kéo Tiêu Băng nói: “Băng tỷ, em mệt rồi, chúng ta về thôi, em buồn ngủ quá!”

“Sao vậy, chẳng phải có mỹ nữ đây sao?” Ngón tay chỉ vào cô gái mà Hàn Vũ nhìn thấy “Chẳng lẽ nói thế này mà vẫn không mãn nhãn? Em cũng quá kén chọn rồi đấy!”

Cô gái bị gọi là mỹ nữ chỉ mỉm cười vẫy tay chứ không lên tiếng, Hàn Vũ xoay người đi về phía cửa nhưng không ngờ con quỷ nhỏ kia lại đột nhiên chạy đến cửa chặn đường Hàn Vũ.

Còn nắm chặt tay, há miệng như đang hét lớn điều gì đó, nhưng Hàn Vũ lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hàn Vũ có chút bực mình vì bị con quỷ nhỏ chặn đường, tức giận quát lên một câu: “Cút ngay!”

Câu “Cút ngay” này khiến mọi người trong phòng đều sững sờ. Thiến Thiến lên tiếng trước: “Băng tỷ, cô ấy bị sao vậy? Người mới đến lớp chị có vấn đề về đầu óc à?”

Tiêu Băng vội vàng tiến lên kéo Hàn Vũ hỏi: “Em làm sao vậy? Đang nói chuyện với ai thế?”

Lúc này Hàn Vũ mới phản ứng lại hành động vừa rồi của mình, vội vàng quay người cười gượng gạo nói: “Vừa nãy có một con chuột chạy qua, mọi người không nhìn thấy sao? Em đang nói con chuột đấy, hihi, chuột!!!”

Hàn Vũ bất lực lại không thể ra tay đánh quỷ, đành quay người đi đến bên giường cô gái xinh đẹp kia ngồi xuống: “Mỹ nữ tên gì vậy, tôi tên Hàn Vũ, làm quen nhé!!”

“Chào cậu, tớ tên Diệp Tử, rất vui được làm quen với cậu!”

Thiến Thiến nói: “Tên Hàn Vũ phải không, đừng làm Tiểu Diệp Tử của chúng tớ sợ, người ta có bạn trai rồi đấy, đừng có tán tỉnh lung tung.”

“Chỉ là làm quen thôi mà sợ gì, tôi tuyệt đối không tán tỉnh lung tung, nhưng nếu có người không cưỡng lại được sắc đẹp của tôi mà chủ động ngã vào lòng tôi thì tôi cũng không từ chối, điều kiện tiên quyết là chỉ giới hạn ở mỹ nữ.”

“Hahaha, Băng tỷ, người ở lớp chị thật tự luyến, cái tính không biết xấu hổ này tớ thích, sau này thường xuyên đến ký túc xá của bọn tớ chơi nhé!”

Thiến Thiến đứng dậy mở cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi vào phòng, lập tức cảm thấy ký túc xá này càng lạnh hơn. Diệp Tử cuộn mình kín mít hơn.

“Cậu không khỏe à? Trông cậu có vẻ rất lạnh!” Hàn Vũ hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tử lạnh đến tím tái, run rẩy đáp: “Tớ cũng không biết tại sao, dạo này cứ thấy lạnh, tay chân dù làm thế nào cũng lạnh buốt rất khó chịu!”

“Hàn Vũ, đừng có tán tỉnh người ta nữa, lại đây nào.” Thiến Thiến vẫy tay ra hiệu. Hàn Vũ cũng biết vừa mới nói chuyện với Diệp Tử vài câu nên không tiện nói nhiều, đành đứng dậy đi đến bên cạnh Thiến Thiến và Tiêu Băng đang đứng ở cửa sổ.

Thiến Thiến lấy ra một hộp thuốc lá đưa cho Tiêu Băng một điếu rồi tiện tay đưa cho Hàn Vũ một điếu.

Hàn Vũ nhận lấy điếu thuốc của Thiến Thiến ngậm vào miệng.

Nhưng ngay khi Thiến Thiến dùng bật lửa châm thuốc thì con quỷ nhỏ kia liền xuất hiện trên đỉnh đầu Thiến Thiến thổi tắt lửa, trong mắt ánh lên vẻ oán hận, đứng trên đầu Thiến Thiến.

Cúi người nhìn khuôn mặt Thiến Thiến, con quỷ nhỏ dường như đang nói điều gì đó, do đôi môi đen như than của nó cứ động đậy, làn khói đen oán hận từ miệng con quỷ nhỏ đều phả vào mặt Thiến Thiến.

Thiến Thiến run rẩy than thở: “Gió to quá, hay là đóng cửa sổ lại đi. Gió lạnh quá!”