Cô gái xinh đẹp nhìn Hàn Vũ từ trên xuống dưới, rồi lại sờ cằm mình, nói với giọng chắc chắn: “Rất đẹp trai, đẹp trai hơn Trương Anh lớp bọn em nhiều, nhưng tiếc là con gái, nếu là con trai thì đảm bảo làm mưa làm gió cả trường!” Dương Dương ngẩng mắt nhìn Hàn Vũ nói: “Người mới đến có thể buông tôi ra được chưa?”
Hàn Vũ trêu chọc, càng áp sát vào Dương Dương đang dựa vào tường, nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên: “Mỹ nhân thấy tướng mạo ta có lọt vào mắt xanh không vậy?”
Lúc này, bị Hàn Vũ trêu chọc như vậy, Dương Dương cũng có chút không chịu nổi, đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy Hàn Vũ ra, e thẹn đáp: “Rất đẹp trai!”
Cô gái bị gọi là Tiểu Yêu bỗng nhiên nhảy ra, cũng không cần che chắn gì nữa, chỉ tay vào Hàn Vũ nói với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Ôi trời, cậu là con gái à, cậu đẹp trai quá, chị Băng hay là hai lớp mình đổi cho nhau đi?”
“Thôi đi, ai đổi với lớp em chứ, Trương Anh như thế thì lớp em cứ giữ lại mà dùng đi!” Tiêu Băng quay sang nói với Dương Dương: “Chị không lừa em chứ, sau này Trương Anh còn quấy rầy em thì cứ tìm cô ấy giúp đỡ!”
“Ồ, chị Băng, hóa ra chị dẫn em đi sang phòng khác là có ý đồ riêng à!”
“Đừng nói khó nghe thế, chẳng phải em có chỗ để bọn chị lợi dụng sao, bằng lòng đi, với cả lần này chị không lừa em chứ, có phải mỹ nữ không!”
“Hứ! Coi như đẹp trai nên tha cho cậu đấy, còn chuyện giúp đỡ thì phải xem thành ý của mỹ nữ rồi!” Hàn Vũ cười híp mắt liếc mắt đưa tình với Dương Dương!
Tiêu Băng đưa tay kéo Hàn Vũ dậy, nói với Dương Dương và Tiểu Yêu: “Đi trước đây, tạm biệt!”
“Nói cho cậu biết, Dương Dương thích con trai, cậu khỏi tán tỉnh nữa. Đi, tôi dẫn cậu đi xem một mỹ nữ khác.”
“Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, với cả ta đã có người trong lòng rồi, ta là người tốt!”
Tiêu Băng nhìn Hàn Vũ với vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Tin cậu mới lạ!”
Nói rồi lại đến trước cửa một phòng ký túc khác. Cửa không đóng, bên trong đang nói cười rất náo nhiệt, Tiêu Băng kéo ta swagger vào trong.
“Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?” Tiêu Băng chào hỏi.
“Ôi trời, chị Băng lợi hại thật đấy, dẫn được con trai vào đây thế nào mà lão Lưu không gϊếŧ chị?”
Tiêu Băng đáp lại cô bạn vừa nói: “Thôi đi Thiến Thiến, đây chính là người mới đến lớp bọn chị mà chị đã nói đấy. Đến chơi thôi, sau này còn chơi với nhau nữa mà!”
Hàn Vũ nhìn bộ dạng của Tiêu Băng, vội vàng chắp tay cười nói: “Chị Băng đúng là người của giang hồ, em bái đúng người rồi.”
Tiểu Thiến nói tiếp: “Đó là đương nhiên, chị Băng là ai chứ, là đại tỷ khóa bọn em đấy.”
Hàn Vũ nhìn quanh bốn cô gái trong phòng, một trong số đó thu hút sự chú ý của cô, trông xinh xắn dễ thương, rất giống em gái nhà bên, xinh đẹp!
Nhưng bên cạnh cô gái đó lại có một con ma nhỏ, một con ma nhỏ mặt mũi u ám, sắc mặt đen sì, chỉ mặc một cái yếm!
Con ma nhỏ bỗng nhiên quay đầu nhìn Hàn Vũ, hình như là cảm nhận được Hàn Vũ đang nhìn nó, con ma nhỏ há miệng như muốn nói gì đó với Hàn Vũ nhưng lại không có tiếng, khóe mắt lại chảy ra hai hàng máu!
Hàn Vũ cũng giật mình, tòa ký túc xá này thật quá tà môn, từ cái cổng lớn lúc nãy và những gì Tiêu Băng kể, cùng với con quỷ nhỏ bây giờ mình nhìn thấy, chẳng lẽ tên quỷ da^ʍ lúc trước đi theo Ngụy Oánh Tuyết cũng là ở đây?