"Không thể nào, tên nhóc thối tha này nói không phải sự thật, cậu lừa tôi!"
"Tôi nào dám lừa chị chứ, nhiều người nhìn thấy như vậy, nếu không tin thì đi hỏi, đúng rồi, hỏi thầy Trương xem, lúc đó thầy ấy cũng có mặt. À đúng rồi, chị còn nhào vào lòng thầy ấy nữa đấy!"
"Không thể nào, cậu chỉ là một tên hỗn đản, cậu đang bịa chuyện lừa tôi!" Oánh Tuyết cố gắng kìm nén sự nghi ngờ trong lòng: "Trước hết đừng nói cái đó, nói cho tôi biết quần áo của tôi thế nào, không được lừa tôi, nói thật!"
"Chị chắc chắn muốn biết? Không hay đâu!" Nhìn thấy con mồi rơi vào bẫy của mình, trong lòng Hàn Vũ vui như nở hoa.
Oánh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị tinh thần rồi gằn giọng: "Nói!"
"Vậy... vậy... vậy... đây là chị ép tôi nói đấy nhé! Nghe cho kỹ này--- Chị nôn mửa khắp quần áo, tôi không còn cách nào khác nên mới cởϊ qυầи áo ngoài của chị, chỉ cởϊ qυầи áo ngoài thôi nhé! Còn đồ lót là do chị tự cởi để quyến rũ tôi đấy! Chị cũng không biết, chị ôm chặt lấy cổ tôi, nhất quyết không buông tay, cũng không biết chị lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy! Sau đó, sau đó!!!"
Sau đó thế nào, nói nhanh lên! Lúc này Oánh Tuyết gần như sắp nổi điên, ngay cả những câu hỏi không nên hỏi cũng buột miệng thốt ra mà không cần suy nghĩ.
"Sau đó chị liền quyến rũ tôi cởi đồ lót, cởi sạch sẽ rồi--- phần còn lại chị tự tưởng tượng đi!" Hàn Vũ giả vờ mình là nạn nhân hoàn toàn!
Không thể nào, cô ta nói mình không tin một chữ nào. "Cút!!! Đồ hỗn đản cút ra khỏi nhà tôi!" Oánh Tuyết bùng nổ, cầm tất cả những thứ có thể ném được bên cạnh ném về phía Hàn Vũ, cũng chẳng quan tâm mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân!
"Chị đại bớt giận, chị vẫn nên mặc quần áo vào trước đã kẻo bị cảm lạnh." Khuôn mặt đầy vẻ gian xảo, ngón tay chỉ vào Oánh Tuyết.
Oánh Tuyết vội vàng ngồi xổm xuống, lấy giường che thân: "Cậu hỗn đản, quay đi không được nhìn!"
"Làm ơn đi chị đại, chị cứ mặc đi, trên người chị chỗ nào tôi chưa nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy đâu mà còn, ưm ưm ưm!!!"
"Được rồi được rồi, tôi không nhìn, chị mặc của chị tôi mặc của tôi được chưa!" Đúng lúc Hàn Vũ đang mặc quần thì một chiếc điện thoại nện thẳng vào trán cô "Á!"
Tiếng kêu đau này thật hả giận, nhưng không ngờ mình lại ra tay nặng như vậy, khi Hàn Vũ ngẩng đầu lên, máu theo trán chảy xuống! Điều này nằm ngoài dự đoán của Oánh Tuyết, tuy có chút áy náy nhưng trong lòng vẫn là sự căm hận nhiều hơn, hả giận "Đáng đời, đáng lẽ ra nên đánh chết cậu!"
"Chị đại, chị có biết máu của tôi quý giá đến mức nào không? Lãng phí như vậy thật tùy tiện. Hộp thuốc ở đâu?"
"Chảy chút máu không chết được đâu, đừng có làm bộ làm tịch! Hơn nữa ai bảo cậu bắt nạt tôi, đáng đời!"
"Chị đại, tôi thật sự không đùa với chị đâu, tôi thật sự không thể chảy máu, hậu quả rất nghiêm trọng, thôi được rồi, chị nói hộp cứu thương ở đâu để tôi tự xử lý!"
Oánh Tuyết vừa mặc xong đồ lót, ngẩng đầu lên nhìn, máu của người này đã chảy xuống mắt, xem ra rất nghiêm trọng.
Vội vàng tiến lên xem xét vết thương: "Đừng cử động, để tôi xem, vết thương không sâu lắm nhưng hơi dài, đợi tôi một chút, tôi đi lấy hộp cứu thương!"
Oánh Tuyết cẩn thận giúp Hàn Vũ xử lý vết thương trên trán, nhưng vết thương của người này vẫn tiếp tục chảy máu, không có dấu hiệu đông lại: "Máu cứ chảy mãi không ngừng, phải làm sao bây giờ!"