Nhìn thấy cuộc đối thoại của hai người, Trương Phong cũng yên tâm, không ngăn cản chàng trai này đưa cô ấy đi nữa!
Tốn chín trâu hai hổ mới đưa được Ngụy Oánh Tuyết về nhà, lúc nãy là cố ý giả vờ bế kiểu công chúa cho Trương Phong xem, thật ra bế Ngụy Oánh Tuyết đang say rượu mệt chết đi được.
Cuối cùng cũng kiên trì đến khi vào được nhà, liền ném người say rượu này lên giường!
“Mệt chết tôi rồi, cao như vậy làm gì, khó bế thật. Ra ngoài uống rượu còn đi với đàn ông, phong lưu thật đấy! Tôi làm sao? Mắng tôi suốt dọc đường, còn là giáo viên nữa chứ, có tố chất gì vậy? Cô mắng tôi đến nỗi bác tài cũng phải bật cười. Này này này, đừng nôn, đợi tôi chút, đợi tôi chút!”
Nhìn bãi nôn trong chậu, cái mùi này làm cho tôi cũng muốn nôn rồi!
“Cô đừng giật tóc tôi, mau buông ra, đau, đau, đau. Đúng là xui xẻo, tôi lúc nãy đuổi theo cô làm gì, đúng là rảnh hơi! Để thưởng cho việc cô bắt tôi làm nhiều việc như vậy, soái ca tôi quyết định sáng mai cho cô một bất ngờ.”
“Để xem cô còn dám ra ngoài uống rượu với đàn ông nữa không! Hắc hắc hắc~~~”
Ngụy Oánh Tuyết xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, lờ mờ xuống giường, mắt còn chưa mở hẳn đã mò mẫm tìm nước uống. Đầu đau quá, đêm qua không nên uống nhiều rượu như vậy, mình về bằng cách nào nhỉ?
Haizz, hoàn toàn không nhớ gì cả. Hửm? Chuyện gì thế này, quần áo của mình đâu?
Mình không có thói quen ngủ lõa thể mà! Uống được nửa cốc nước, Oánh Tuyết mới phát hiện ra mình không một mảnh vải che thân!
Lúc này, trên giường truyền đến tiếng người trở mình, Oánh Tuyết lập tức chết lặng tại chỗ. Trên giường là ai? Mình gây họa sau khi say rượu rồi sao?
Không phải thầy Trương chứ! Lúc này, Oánh Tuyết hoảng đến mức quên cả mặc quần áo, cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy đến xem người trong chăn là ai!
Hàn Vũ đột nhiên chui ra khỏi chăn, cười toe toét chào hỏi: "Chị đại, chào buổi sáng!"
"Cậu... cậu... cậu--- sao lại ở nhà tôi?" Lúc này Oánh Tuyết mới hoàn hồn nhận ra tình trạng của mình, vội vàng giật chăn che kín thân thể.
Bị cướp mất chăn, Hàn Vũ vẫn trần như nhộng nói tiếp: "Sao nào, không phải tôi chẳng lẽ chị còn muốn là thầy Trương à? Hay là chị muốn ngủ với thầy ấy nên mới cố tình uống say để quyến rũ người ta đấy! Cho tôi một góc chăn đi, tôi cũng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lạnh lắm!"
"Đồ bỉ ổi! Sao cậu lại ở nhà tôi, chẳng lẽ tối qua cậu lại lẻn vào? Cậu đã làm gì tôi, quần áo của tôi đâu!"
Hàn Vũ đêm qua đã nghĩ sẵn một bộ lý do để trêu chọc Oánh Tuyết khi tỉnh dậy.
"Sao nào? Chị quên hết rồi à? Vậy để tôi giúp chị nhớ lại nhé, chị phải nghe cho kỹ đấy... Sau khi chị uống rượu với thầy Trương xong thì gặp tôi và các bạn học cùng lớp đang ăn ở cùng một nhà hàng, rất~~~ nhiều người đấy! Vừa nhìn thấy tôi, chị liền nhào tới ôm chặt lấy tôi, làm ầm ĩ nói "Tôi buồn ngủ quá, đưa tôi về nhà đi anh yêu!". Tôi cũng rất bất đắc dĩ, lại sợ chị nói ra điều gì không nên nói--- nên đành vội vàng đưa chị về! Còn về quần áo của chị ấy à, đó là chuyện sau rồi, chị vẫn nên chọn cách không biết thì hơn!"
Hàn Vũ nói xong những lời này thì phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Nhìn thấy vẻ mặt của Oánh Tuyết lúc này sau khi nghe xong đoạn nói đó, trong lòng đúng là sảng khoái vô cùng!