Cô Ơi, Em Thật Sự Đang Đánh Quỷ

Chương 12

Hàn Vũ bế cô trở lại giường, xoa xoa cánh tay nói: “Cô cũng không nhẹ đâu, nên giảm cân rồi đấy!”

“Ai bảo cô bế tôi, với lại tôi béo hay gầy thì liên quan gì đến cô, cút đi!” Một ánh mắt sắc lẹm.

“Ôi chao, một giáo viên mà ăn nói tục tĩu, cô định làm hư hỏng những mầm non của đất nước à!”

Ngụy Oánh Tuyết vội vàng mặc quần áo, nghe thấy những lời chọc tức của cô ta, cô trừng mắt nhìn "Cô mà là mầm non của đất nước? Tôi thấy cô là mầm mống tai họa của xã hội thì có!"

“Được rồi, được rồi, cô không béo, là do tay tôi tối qua mỏi quá nên mới bế cô không nổi! Mau mặc quần áo đi, mặc xong rồi còn về trường, tôi mà nghỉ học ngày thứ hai là mẹ tôi sẽ lột da tôi mất!”

“Cô! Đồ khốn, đúng là nên để mẹ cô dạy dỗ cô lại cho đàng hoàng.” Vừa nói, Ngụy Oánh Tuyết vừa mặc xong quần áo, nhưng vừa đi được hai bước, chân vẫn còn bủn rủn, cộng thêm cơn đau ở vùиɠ ҡíи khiến cô không thể đi lại bình thường.

Cô nhìn Hàn Vũ với vẻ mặt ai oán, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì Hàn Vũ chắc đã chết cả chục lần rồi.

“Sao vẫn không đi được à? Hay là để tôi dìu cô, nếu không được thì cô đừng đi nữa, tôi xin phép cho cô, cô đi học trong tình trạng này không được đâu!”

Để cô ta dìu rồi thử đi hai bước nhưng vẫn rất khó chịu, nghĩ đến dáng vẻ đi lại của mình lúc này thì đúng là không thể đến trường được, đành phải thôi vậy: “Cô đi đi, chiều nay tôi không đi học nữa.”

“Đúng rồi, nên như vậy chứ, đói rồi phải không, đợi tôi nhé!” Hàn Vũ rất biết nấu ăn, đây chính là lúc để thể hiện tài năng.

Một cô gái ăn mặc như vậy, nói năng cử chỉ lại giống côn đồ, nhìn đã thấy chán ghét. Cô ta mà biết nấu ăn? Thật nghi ngờ có ăn được hay không!

“Thật bái phục cô, cô sống bằng cách nào vậy? Tủ lạnh sạch bong kin kít, chẳng có thứ gì ra hồn để ăn cho no cả. Thật không giống nhà của một người phụ nữ.” Một lát sau, Hàn Vũ bưng ra một đĩa cơm rang trứng.

“Nhà của phụ nữ thì phải như thế nào? Tủ lạnh của tôi thì làm sao? Còn nhỏ mà nói chuyện y như mẹ tôi vậy, lắm chuyện!”

“Chị đại, ngày thường chị toàn ăn uống qua loa thế này à? Thôi, chị ăn đi, tôi về đây!”

Hàn Vũ đi đến cửa rồi lại quay lại: “À đúng rồi, cô đang mệt, cô cứ ăn trên giường đi, tôi rót cho cô cốc nước rồi tôi về.”

Nhìn đĩa cơm rang và bóng lưng tên côn đồ kia khuất dần, Ngụy Oánh Tuyết co hai chân lại, nước mắt rơi như mưa.

“Tiêu Băng tỷ, em về rồi!”

“Sao giờ mới về? Đi cả đêm không nói, còn trốn học cả buổi sáng, nếu chủ nhiệm biết được thì xem cô làm thế nào!”

“Yên tâm đi, chủ nhiệm không sao đâu. Đêm qua kiểm tra ký túc xá có chuyện gì không? Em không muốn dây dưa với lão Lưu đó đâu. À đúng rồi, Tiêu Băng tỷ, tối nay em lại phải đi, chị giúp em nhé!”

“Cái gì, cô lại đi? Haiz, biết ngay là cô không chịu ngồi yên mà. Cô cứ từ từ mà quậy phá đi!”

“Tối qua cảm ơn chị!” Hàn Vũ rất tự giác mua một đống đồ ăn vặt đến để bịt miệng ba người kia.

“Ừm, được đấy, biết điều!”

Cả buổi chiều ngủ li bì, Hàn Vũ chỉ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông tan học cuối cùng.

“Thật phục cô, có thể ngủ cả buổi chiều. Nghe nói đêm qua cô đi cả đêm, cô cũng dữ dội thật đấy.” Phi Phi nháy mắt trêu chọc.