Cô Ơi, Em Thật Sự Đang Đánh Quỷ

Chương 11

“Hi hi, cái đó… ý tôi không phải vậy, cô không già, cô rất xinh đẹp, da dẻ trắng nõn mịn màng sờ vào như lụa vậy, cảm giác tuyệt vời. Còn về chuyện lần đầu tiên của cô, tôi xin lỗi, thật đấy! Ban đầu tôi chỉ định giúp cô trừ tà thôi, nhưng nhìn cô quyến rũ như vậy nên không nhịn được… làm… làm luôn!” Bản thân rõ ràng muốn xin lỗi, sao lời nói ra lại giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ vậy chứ!

“Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Cút đi!” Đây rõ ràng là đang sỉ nhục mình, chứ có phải lời xin lỗi gì đâu. Khuôn mặt không biết là đỏ vì giận hay đỏ vì lời nói của Hàn Vũ, tóm lại Ngụy Oánh Tuyết đỏ mặt nhưng lại không hề hay biết.

“Đừng nóng giận, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn. Cái đó… cái đó… giờ cũng trưa rồi, chúng ta mau thu dọn để kịp tiết học chiều của cô đi!” Hàn Vũ lảng sang chuyện khác, cười hề hề nói.

Lúc này đầu óc Ngụy Oánh Tuyết rối như tơ vò, không biết lời người này nói là thật hay giả, nhưng riêng việc cô ta làm với mình thì tuyệt đối không thể tha thứ.

Nếu thật sự như cô ta nói là cứu mình, nhưng lại dùng cách này, chẳng lẽ mình còn phải cảm ơn cô ta hay sao?

Thật rối ren! Đợi nghĩ thông suốt rồi sẽ tính sổ với cô ta sau.

Buổi chiều vẫn phải lên lớp, cô cố nén đau nhức, xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống đất, hai chân đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

Thấy cô sắp ngã, Hàn Vũ vội vàng chạy tới ôm cô vào lòng: “Cô không sao chứ? Hay là chiều nay cô đừng đi học nữa, tôi đi xin phép cho cô.”

Bị ôm trọn vào lòng như vậy, Ngụy Oánh Tuyết xấu hổ đến đỏ mặt, chắc chắn là do đêm qua bị tên hỗn đản này hành hạ quá sức nên mới đến mức chân tay rã rời thế này, cô đỏ mặt quát: “Buông tôi ra, không cần cô lo.”

“Cô thật cứng đầu! Được rồi, được rồi, chẳng phải chỉ là muốn mặc quần áo thôi sao!” Hàn Vũ hất chăn đang quấn quanh người Ngụy Oánh Tuyết xuống giường, rồi bế cô lên theo kiểu công chúa, sải bước đến tủ quần áo: “Muốn mặc bộ nào thì lấy, lấy xong rồi quay lại giường mặc.”

“Cô làm gì vậy, mau thả tôi xuống.” Ngụy Oánh Tuyết hai tay che chắn chỗ hiểm, lúc này không chỉ mặt đỏ mà cả cổ và tai cũng đỏ bừng. Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hàn Vũ.

“Đừng động đậy, cô mà còn động đậy nữa là tôi ném cô xuống đất đấy.” Hàn Vũ buông tay ra lắc lư một cái, theo phản xạ tự nhiên, Ngụy Oánh Tuyết không còn tay nào để che chắn cơ thể nữa mà ôm chặt lấy cổ tên hỗn đản này.

Hàn Vũ huýt sáo một tiếng, ánh mắt dâʍ đãиɠ nhìn ngắm cơ thể ngọc ngà của cô, lúc này Hàn Vũ trông vô cùng da^ʍ tà.

“Không được nhìn!” Ngụy Oánh Tuyết thật đáng thương, sao mình lại rơi vào tình cảnh thê thảm thế này? Cô đành phải nhận thua, vội vàng lấy quần áo và đồ lót trong tủ. Vì qυầи ɭóŧ để ở dưới nên với góc độ này cô không lấy được, đành phải nhỏ giọng nói với vẻ xấu hổ: “Cái đó… cô có thể ngồi xuống một chút được không, tôi không lấy được!”

“Ồ!” Hàn Vũ đáp, rồi rất phối hợp ngồi xuống. Nhìn chiếc qυầи ɭóŧ ren màu xanh mà cô lấy ra, cô ta lại huýt sáo một tiếng: “Wow!!! Lấy được chưa?”

“Ừm, lấy được rồi!” Ôm chặt chiếc qυầи иᏂỏ của mình, vì tiếng huýt sáo của người kia mà cô lộ ra vẻ e thẹn mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết.