Nữ Tu Hợp Hoan Tông Tuyệt Đối Không Nhận Thua

Chương 19: Một lát nữa ngươi sẽ cầu xin ta ở lại

... Dừng lại.

Đây là biểu hiện của một người không thể làm chủ được mình, nhưng dù rơi vào tay ai cũng được, tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn.

Cơ Ngọc cuối cùng vẫn vào quán trọ.

Lam Tuyết Phong đã biết nàng ở đây, trốn tránh cũng vô ích.

Nàng đi theo sau Lục Thanh Gia, nhìn hắn gọi ba gian phòng thượng hạng, trong lòng lại bắt đầu tính toán chuyện bỏ trốn.

Nàng đương nhiên nghĩ đến tinh huyết Phượng Hoàng trong cơ thể chưa được loại bỏ, cho dù chạy trốn cũng là lành ít dữ nhiều, nhưng nàng nhớ rõ trong sách có vài lần nhắc đến tông chủ Hợp Hoan Tông Cơ Vô Huyền tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác, là một chỗ dựa không tồi, biết đâu hắn có biện pháp hóa giải hoặc khắc chế?

Nếu thật sự có thể trốn về tông môn, sau đó nghĩ cách thương lượng với Ảnh Nguyệt Tiên Tông để hóa giải tinh huyết cũng là một biện pháp không tồi.

Đi theo Lục Thanh Gia tuy tạm thời chưa chết, nhưng vẫn sẽ đau, nếu thật sự trở về Ảnh Nguyệt Tiên Tông thì chỉ có con đường chết.

Vẫn phải trốn, nhất định phải trốn.

Nhưng lý tưởng luôn tốt đẹp, hiện thực lại phũ phàng.

Dù đã gọi ba gian phòng, Lục Thanh Gia cũng không có ý định để Cơ Ngọc ở một mình.

Rõ ràng ba người vào phòng riêng, nhưng khi Cơ Ngọc vào phòng lại thấy Lục Thanh Gia đang ngồi bên bàn, ung dung uống trà.

Thấy nàng nhìn chằm chằm mình, Lục Thanh Gia chậm rãi nói: "Trà phàm giới, khó uống."

Cơ Ngọc nhìn hắn không nói gì, Lục Thanh Gia ngẩng mắt nhìn lại, đôi mắt phượng hơi nheo lại, chậm rãi nói: "Ta nhớ nhẫn trữ vật của ngươi có không ít trà ngon." Hắn nói thẳng, "Pha cho ta."

Cơ Ngọc nghiến răng, hắn thật sự không kiêng nể gì mà xem xét nhẫn trữ vật của nàng, hành vi xâm phạm quyền riêng tư này thật quá đáng mà, nhưng nhìn bộ dạng đương nhiên của hắn... Thôi vậy, cũng không thể trông chờ một kẻ phản xã hội có chút áy náy nào.

Nghĩ đến nếu không pha trà chắc hắn sẽ không đi, Cơ Ngọc chỉ đành nhẫn nhịn pha trà cho hắn, sau khi dâng trà, nàng lùi lại vài bước, Lục Thanh Gia vừa uống trà vừa nhìn nàng, nói ra một chủ đề khiến nàng có chút bất ngờ.

"Ngươi biết bao nhiêu về Nguyệt Trường Ca?"

Cơ Ngọc khó hiểu nói: "Nàng là đồ đệ của ngươi, chẳng phải ngươi là người hiểu rõ nàng nhất sao? Sao lại hỏi một người ngoài như ta?"

Lục Thanh Gia nhìn chén trà rẻ tiền của phàm giới, thản nhiên nói: "Kiên nhẫn của ta có hạn, hỏi gì thì nói nấy."

Cơ Ngọc hít sâu một hơi, thầm niệm mười lần không được tức giận mới lạnh nhạt nói: "Không biết nhiều lắm, chỉ biết là một cô nương si tình, từng gặp vài lần ở bí cảnh, sau đó nàng ta không hiểu sao lại tìm ta trả thù, lúc đó ta... chỉ lo cho ngươi, nên trói nàng ta lại ném vào nhà kho rồi không quan tâm nữa, chỉ vậy thôi."

Lục Thanh Gia lặng lẽ cúi đầu nghe nàng nói, hàng mi dài in bóng xuống mí mắt, màu sắc của Phượng Linh lúc đậm lúc nhạt, đôi mắt tuấn tú, khắp nơi đều toát ra vẻ đẹp u buồn dịu dàng.

Một mỹ nam u sầu tiêu cực, đáng tiếc lại là một kẻ biếи ŧɦái, nghĩ đến những gì hắn đã làm và sắp làm, nàng liền không còn chút hứng thú nào nữa.

"Ta đã nói hết những gì ta biết rồi, ngươi có thể đi được chưa?" Cơ Ngọc đợi đến sốt ruột, nhịn không được hỏi.

Lục Thanh Gia nhìn nàng, gió ngoài cửa sổ thổi bay tóc mai của hắn, cây trâm phượng hoàng bằng vàng trên tóc hắn tuy đẹp đẽ quý giá nhưng không hề lấn át dung nhan của hắn, thứ đẹp đẽ quý giá nhất trên người hắn vĩnh viễn là khuôn mặt tuấn tú động lòng người kia.

"Ta nói sẽ đi khi nào?" Hắn hỏi ngược lại rồi đứng dậy khoanh tay đi tới gần nàng, nói đầy ẩn ý, "Một lát nữa ngươi sẽ cầu xin ta ở lại."

Lời này quá mức mờ ám, nghe rất có hàm ý khác, Cơ Ngọc lập tức muốn phản bác nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì bụng đã đau dữ dội, cả người ngã xuống đất.

Tinh huyết lại phát tác.

Cơ Ngọc hét lên một tiếng, tiếng hét thảm thiết mà yếu ớt, Lục Thanh Gia kịp thời dựng kết giới,mới ngăn được tiếng kêu thảm thiết của nàng truyền ra ngoài.

Nhưng chỉ một tiếng hét này cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác.

Quán trọ phàm giới này không chỉ có phàm nhân, còn có vài đệ tử Thục Sơn phái, cùng với Nguyệt Trường Ca Luyện Khí tầng hai.

Phòng của Nguyệt Trường Ca ở ngay cạnh Cơ Ngọc, nàng nghe thấy tiếng hét chói tai rõ ràng nhất, lập tức đẩy cửa ra muốn xem chuyện gì nhưng lại bị kết giới màu vàng kim ngăn lại.

Nàng biết đây là kết giới của sư tôn.

Hắn ở bên trong?

Hắn đã làm gì Cơ Ngọc, tại sao nàng lại kêu lên?