Nữ Tu Hợp Hoan Tông Tuyệt Đối Không Nhận Thua

Chương 15: Ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta

"Chui chứ, tại sao không chui, đại trượng phu co được dãn được." Nàng mặt không chút thay đổi nói, "Chỉ là chui lỗ chó thôi mà, nếu có thể thoát khỏi ngươi, chuyện này cũng không tính là gì, hơn nữa ta vốn dĩ cũng định chui ra."

Nàng nói xong liền ngồi xổm xuống làm bộ muốn chui, nhưng một ngọn lửa màu vàng kim chặn nàng lại.

"Vậy thì phải làm ngươi thất vọng rồi." Hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn từ trên cao, "Cả đời này ngươi cũng không thoát khỏi ta được." Đôi môi hắn đỏ như son, mỏng manh bóng loáng, khi không giả vờ, nụ cười của hắn luôn mang theo vài phần khinh miệt và sự thờ ơ với vạn vật, "Vì vậy đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, không ai có thể chạy thoát khỏi tay ta."

Cơ Ngọc đứng dậy, chán nản nói: "Ta biết rồi."

Nàng muốn bỏ đi, lại bị Lục Thanh Gia gọi lại.

"Hiện tai ngươi nghĩ đến Ảnh Nguyệt Tiên Tông sẽ có cơ hội?"

Bị vạch trần tâm tư, Cơ Ngọc cứng đờ, quay lưng về phía hắn không nói gì.

"Không bằng ngươi thử nói ra chuyện của ngươi và ta, xem có nói được không."

Giọng nói của Lục Thanh Gia truyền đến từ phía sau khiến người ta sởn tóc gáy.

Cơ Ngọc thử kêu cứu, nhưng lại không thể mở miệng.

Nàng đột nhiên xoay người, mái tóc lướt qua gò má hắn mang theo chút đau đớn.

Lục Thanh Gia nheo mắt, nhìn chằm chằm nụ cười nhạt của nàng.

"Ngôn Linh thuật, năng lực độc nhất của Phượng Hoàng nhất tộc, nếu ta không cho phép ngươi nói, ngươi đừng hòng nói ra dù chỉ một chữ." Hắn đưa tay lên, như thể rất dịu dàng điểm nhẹ lên mi tâm nàng, "Ngươi cũng không viết ra được đâu."

Cơ Ngọc run lên, nàng oán hận trừng mắt nhìn hắn, hắn thản nhiên nói: "Đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta, ngươi quên ngươi không thể dung hợp tinh huyết sao? Khi nào ta lấy tinh huyết ra thì ngươi mới có thể hết đau đớn."

"Nhưng sau khi ngươi lấy tinh huyết, ta cũng sẽ chết." Cơ Ngọc lạnh lùng nói, "Dù sao cũng chết, nếu ta không thể thoát khỏi ngươi, chi bằng nhân lúc ngươi không chú ý tự sát, để ngươi không đạt được gì cả."

Mái tóc nửa buộc cao của Lục Thanh Gia lay động theo gió, trâm cài tóc bằng bạc của hắn vô cùng tinh xảo, hoa văn chạm khắc tinh tế, cây trâm vàng xuyên qua búi tóc có hình phượng hoàng đang sải cánh, nhìn cây trâm phượng hoàng này kết hợp với thân phận của hắn sau khi được tiết lộ, hắn không hề che giấu chút nào.

"Chết cũng có nhiều kiểu chết." Hắn đột nhiên nói, "Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ giữ lại hồn phách của ngươi để ngươi còn có cơ hội đầu thai chuyển thế, nhưng nếu ngươi không nghe lời..." Giọng hắn càng ngày càng trầm thấp, có chút u ám nói, "Ta sẽ thiêu ba hồn bảy vía của ngươi thành tro bụi, để ngươi hồn phi phách tán, biến mất hoàn toàn."

Cơ Ngọc nghe những lời cuối cùng của hắn, toàn thân nổi da gà.

Biến mất hoàn toàn, ba hồn bảy vía đều bị thiêu rụi, điều này có nghĩa là... cho dù nàng chết thật sự có thể về nhà, cũng không về được nữa? Không chỉ không thể trở về, mà còn hóa thành tro bụi, không còn khả năng trở lại thế gian.

Lục Thanh Gia tiến lại gần hơn, mùi hương trên người hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, Cơ Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy giống mùi hoa hồng.

Bây giờ là mùa đông, sao lại có hoa hồng? Nàng cảm thấy mình cũng thật vô tư, sắp hồn phi phách tán rồi mà còn có tâm trạng nghĩ đến những chuyện không liên quan.

Không nhịn được run rẩy, Cơ Ngọc cụp mắt xuống, nắm chặt vạt áo.

Lục Thanh Gia cúi người xuống, hơi thở thanh nhã như hoa lan phả vào tai nàng, nàng nghe thấy hắn dùng giọng điệu ban ơn cho nô bộc nói: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, những điều ngươi sợ hãi sẽ không xảy ra, khi ngươi chết ta cũng sẽ cố gắng làm cho ngươi ít đau khổ nhất, hiểu chưa?"

Cơ Ngọc không nói nên lời.

Nàng thở dài ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, thật muốn đánh hắn, nhưng lại đánh không lại, nàng sắp tức chết rồi.

"Ngày mai khởi hành, rời khỏi phàm giới, trở về Ảnh Nguyệt Tiên Tông."

Hắn không để ý đến ánh mắt hung dữ nhưng lại vô lực của nàng, nói xong liền hóa thành một ngọn lửa biến mất.