Nữ Tu Hợp Hoan Tông Tuyệt Đối Không Nhận Thua

Chương 9: Nữ chính đến? Rút lui thôi

Nghĩ đến đây, Cơ Ngọc phấn chấn tinh thần, không còn bi quan như trước nữa, nàng đã trả giá rất nhiều để sống sót, nếu vẫn chết thì chẳng phải quá uổng phí sao.

Đời này nàng cái gì cũng chịu, chỉ không chịu thiệt.

Nàng khó khăn bò xuống giường, không có nhẫn trữ vật, cũng không tìm thấy quần áo để mặc, nàng chỉ có thể quấn chăn.

Vừa mắng chửi tổ tông mười tám đời của Lục Thanh Gia trong lòng vừa đi đến cửa, mở cửa ra muốn đi tìm hắn hỏi xin quần áo, ai ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy người nàng muốn tìm đang đứng đối mặt với một nữ tử khác.

Phượng hoàng bạch y nhẹ nhàng nhìn xuống thiếu nữ thanh tú ngây thơ.

Thiếu nữ căng thẳng nhìn lên, trong tay nắm một thanh đoản kiếm kỳ lạ, trên người có không ít vết máu, xem ra đã gặp phải không ít nguy hiểm.

Cơ Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai.

Chẳng phải là nữ chính Nguyệt Trường Ca bị nhốt trong nhà kho mấy ngày nay sao?

Nàng không đợi được nam chính nên tự mình nghĩ cách chạy ra ngoài?

Quả không hổ là nữ chính, ngay cả trói tiên tác cũng có thể mở ra.

Tình huống hiện tại hẳn là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính bị dời lại vài ngày đã được đẩy lên hôm nay.

Cúi đầu nhìn bản thân, tấm lụa đỏ bao lấy cơ thể giống như một chiếc váy quây, điều này đối với Cơ Ngọc xuyên không đến thì chẳng là gì cả, nhưng đối với những người đứng trong sân lại rất quan trọng.

Đã ngủ với nam chính của người ta rồi thì không thể quấy rầy cuộc gặp gỡ lãng mạn của họ nữa, Cơ Ngọc quyết định lập tức rụt chân lại, đóng cửa một cách thản nhiên.

Thật ra, ngay khi nàng mở cửa, Lục Thanh Gia đã cảm nhận được.

Hắn cố tình không để ý đến là muốn xem nàng muốn làm gì, thiếu nữ trước mắt rõ ràng bị Cơ Ngọc nhốt lại, vết thương trên người kia chắc là do trói tiên tác gây ra, có thể thoát khỏi nó, nữ tử này cũng không đơn giản.

Hơn nữa, khí tức trên người nàng ta rất kỳ lạ, vừa quen thuộc nhưng cũng khiến người ta chán ghét.

Lục Thanh Gia muốn dùng Cơ Ngọc để thử nàng ta, xem nàng ta đến từ đâu, có một số việc thân phận hiện tại của hắn không tiện làm, nhưng Cơ Ngọc làm thì không thành vấn đề.

Đáng tiếc Cơ Ngọc hoàn toàn không hợp tác.

Nàng không những không ra ngoài, không hỏi nữ tử này tại sao lại chạy ra ngoài, mà còn đóng cửa lại một cách rất biết điều.

Lục Thanh Gia chậm rãi nhìn cánh cửa đóng chặt, ấn ký Phượng Linh màu vàng kim giữa mày hắn lóe lên.

Đúng lúc này, nữ tử đối diện hắn run rẩy lên tiếng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào: "Ngài, ngài là Quỳnh Hoa quân, đúng không?"

Nàng ta nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi, vì quá kích động nên cả người run lên.

Nàng ta giống như một chú chim nhỏ tìm được chỗ dựa, yếu ớt nhưng lại khát khao nhìn hắn.

Lục Thanh Gia nhìn đối phương, không biết vì sao lại nhớ đến đêm đó Cơ Ngọc bình tĩnh hỏi hắn: "Ngài là Quỳnh Hoa quân, không sai chứ?"

So với thiếu nữ trước mắt, bộ dạng của nàng lúc đó thật sự không hề đáng yêu chút nào.

Nhưng rõ ràng không đáng yêu, tại sao hắn lại nhớ đến.

Cơ Ngọc vừa vào phòng liền quyết định lên giường nằm thêm một lát, nàng thật sự quá mệt mỏi, cảm giác bị vắt kiệt sức lực, nếu có cơ hội trở về Hợp Hoan Tông, nàng nhất định phải nói chuyện với Cơ Vô Huyền, khen ngợi tay nghề luyện đan của hắn thật sự quá mạnh, không ai sánh bằng.

Nàng vừa ngồi xuống giường, còn chưa kịp nằm xuống thì cửa phòng đã bị người đẩy ra.

Nàng kinh ngạc nhìn lại, khó hiểu nhìn Lục Thanh Gia bước vào.

Hiện tại phàm giới đang là mùa đông, tuy tu sĩ không sợ lạnh, nhưng hắn mang theo một thân gió sương bước vào, khí thế vẫn làm Cơ Ngọc run sợ trong lòng.

"?" Nàng kỳ quái hỏi, "Ngươi vào đây làm gì?"

Nàng cẩn thận suy nghĩ, mình không nói gì, cũng không khiến nữ chính chú ý, càng không gây chuyện với bọn họ, vậy mà cũng có thể tìm đến nàng? Thật quá đáng.

Lục Thanh Gia không thèm để ý mà chậm rãi bước về phía nàng, ngọc bội bên hông theo động tác của hắn nhẹ nhàng lay động, cửa phòng không gió tự đóng, Cơ Ngọc nhìn hắn đi tới, bị hắn làm cho bối rối.

"Ngươi muốn làm gì?"

Nàng vừa hỏi xong liền không còn tâm trí nghe câu trả lời.

Nàng chỉ cảm thấy bụng đau quặn thắt như bốc cháy lên ngọn lửa dữ dội, trong nháy mắt toàn thân đều bị ngọn lửa này thiêu đốt.

Cơ Ngọc kêu thảm một tiếng ngã xuống giường, hơi thở ngắn ngủi, trong chốc lát mồ hôi túa ra, tấm chăn mỏng trên người bị kéo ra làm bại lộ thân thể yếu ớt mẫn cảm của nàng.