Đôi mắt sâu thẳm của Lục Cẩm Tri lặng lẽ quan sát Hà Huống, xác nhận anh không phải đang nói mê. Mấy ngày trước Hà Huống cũng từng hỏi qua, nhưng lúc đó hắn lại không làm đến cùng.
Lục Cẩm Tri biết rõ lý do ông nội đồng ý để Hà Huống tiến vào cửa. Trước nay không phải chưa có người được đưa đến trước mặt hắn, cả nam lẫn nữ đều có, nhưng hắn chưa từng để mắt đến ai. Giới kinh doanh có vô số thủ đoạn, có kẻ cam tâm tình nguyện, cũng có người bị ép buộc, nên hà tất phải cưỡng cầu.
Nhưng lần trước, khi ông nội tự mình đứng ra làm mai Hà Huống, thì Lục Cẩm Tri lại cảm thấy cũng được. Hơn nữa, giờ hai người đã bị ràng buộc bởi tờ giấy hôn thú, sốt ruột muốn hắn cưới Hà Huống về nhà, sinh con nối dõi.
Ban đầu, Lục Cẩm Tri rất phản đối. Ai cũng biết tác phong của Hà Chính Thiên, con trai của ông ta cũng từng có giao tình với hắn trên thương trường. Mà lối hành xử của nhà họ Hà thực sự chẳng có gì đáng khen ngợi, nhất là lần này, hắn còn cùng cha vợ Hà Chính Thiên bắt tay để bàn bạc.
Bản năng đầu tiên của hắn là phản kháng. Nếu cưới Hà Huống về, có lẽ hắn cũng không muốn về nhà nữa.
Thế nhưng, vào cái đêm hắn trở về và nghe được những lời Hà Huống nói, hắn lại thay đổi suy nghĩ. Hắn muốn xem thử vị tiểu thiếu gia của Hà gia, người chưa từng được ai nhắc đến này, rốt cuộc có điểm gì đặc biệt đến mức khiến ông nội cũng phải yên lòng.
Hôm đó, khi bước vào nhà, hắn thấy Hà Huống đang cầm bát canh, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Dáng vẻ bình tĩnh, xa cách nhưng lại nói ra những lời kia, khiến Lục Cẩm Tri chợt nhận ra, quả thật, Hà Huống không giống những người khác trong Hà gia.
Những người Hà gia chỉ biết mở miệng là nói về tiền tài và lợi ích, luôn tự xưng có chỗ dựa vững chắc, không xem ai ra gì. Nhưng khi đối mặt với quyền thế thực sự, bọn họ lại hết mực nịnh bợ, giống như loài hồ ly bám đầy hơi tiền, chỉ giỏi tác oai tác quái.
Còn Hà Huống, lại giống một con thỏ nhỏ, bị cơn mưa xối ướt lạnh lẽo, chỉ có thể co mình lại, lặng lẽ tự liếʍ láp vết thương. Một con thỏ và một con hồ ly, làm sao có thể chung một nhà?
Đến khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt Hà Huống, Lục Cẩm Tri bỗng có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Cũng chính lúc đó, hắn mới nảy sinh hứng thú với người này, thản nhiên nói: "Từ từ rồi tính."
Lúc này đây, Lục Cẩm Tri nhìn thẳng vào đôi mắt dài và sáng của Hà Huống. Thấy trong đáy mắt anh thoáng ánh lên một tia chờ mong.
Hắn hạ quyết tâm, khẽ cất giọng khàn khàn: "Em muốn làm thế nào?"
Giọng nói trầm thấp, từ tính, giữa đêm khuya tĩnh lặng lại mang theo một sức hấp dẫn khó tả.