Lục lão gia nhìn Hà Huống cười đến cong cả mắt, trong lòng càng thêm yên tâm. Xem ra hai đứa trẻ này sống chung cũng không tệ, tên nhóc Lục Cẩm Tri này không bắt nạt người ta.
Chơi được mấy ván, Lục lão gia bắt đầu thấy mắt hơi mỏi, liền kéo hai người đi ăn cơm.
Trong lúc dùng bữa, ông bất chợt nhận ra Hà Huống ăn quá ít, liền nhíu mày nói:
"Thằng nhóc này sao ăn ít thế? Bảo sao người gầy như vậy! Người trẻ tuổi phải ăn nhiều vào, đợi tới tuổi ông, răng không còn tốt nữa, muốn ăn cũng không ăn được đâu."
Hà Huống vội vàng gật đầu đáp lời, nhưng trong lòng lại lo lắng không biết trong câu nói của Lục lão gia có ẩn ý gì hay không. Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ sâu, thì dì giúp việc đã nhanh chóng múc thêm cho anh nửa bát cơm.
Trên đường về, Lục Cẩm Tri trêu ghẹo: "Là do đồ ăn ở nha ông nội và dì nấu ngon sao? Sao hôm nay chịu ăn nhiều vậy? Ở nhà tôi, tôi nấu gì em cũng không chịu ăn thêm."
Hà Huống nghe xong, chỉ dựa người vào ghế xe, lười biếng không đáp. Đến khi cảm giác đầy bụng qua đi, cuối cùng cũng không làm ngơ được.
Lục Cẩm Tri thấy thế, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đột nhiên, hắn nghe Hà Huống lẩm bẩm một câu, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy: "No muốn chết rồi."
Nói xong, Hà Huống không nói thêm gì nữa. Một tay chống đầu, dựa vào cửa kính xe, yên lặng tiêu hóa thức ăn.
Đến gần biệt thự Lục gia, Lục Cẩm Tri nhận được cuộc gọi từ công ty về công việc cần xử lý, liền đưa Hà Huống về nhà trước rồi vội vàng rời đi.
Hà Huống thở dài một hơi, còn chưa kịp thả lỏng thì Hà Chính Thiên đã gọi điện tới: "Hà Huống à, hôm nay Lục thiếu gia đưa con đến gặp Lục lão, có nhắc đến chuyện sinh con không? Con đi lâu như vậy, vẫn còn nhớ chuyện đó chứ?"
Những lời tiếp theo Hà Huống không muốn nghe, chỉ lạnh nhạt đáp: "Đã biết." rồi dứt khoát cúp máy.
Đầu óc Hà Huống hỗn loạn, chỉ cảm thấy giọng của Hà Chính Thiên ong ong bên tai như chiếc loa phát thanh thúc giục sinh con. Và tất nhiên chính anh cũng chưa từng quên chuyện này.
Đến tận gần rạng sáng, Lục Cẩm Tri mới trở về. Nghĩ rằng Hà Huống đã ngủ, hắn rón rén tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì phát hiện Hà Huống vẫn đang tựa vào đầu giường.
Những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy mép chăn, đôi mắt trong veo hơi mở to, chăm chú nhìn Lục Cẩm Tri. Nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt phản chiếu dưới ánh trăng ngoài cửa sổ lại càng thêm rõ ràng.
Lục Cẩm Tri còn chưa kịp cảm thán rằng quả nhiên mỹ nhân dưới đèn càng thêm xinh đẹp, thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hà Huống: "Đêm nay có muốn tiếp tục chuẩn bị sinh con không?"