Vì ở gần đó bỗng có người gọi cô.
“Tinh Tinh.”
Là giọng của lão phu nhân. Bà cụ đứng dưới gốc cây, không biết đã nhìn về phía này bao lâu rồi.
Diệp Tinh nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại. Cô cong mắt cười, định chạy về phía bà.
Thế nhưng, biến cố đột ngột xảy ra ngay lúc này.
Diệp Tinh vừa quay người chưa đầy hai giây, cô nàng họ Hoàng bị cô hắt nước kia, không biết có phải vì bị nhục nhã quá mức mà mất kiểm soát hay không, cô ta đột ngột giơ tay, đẩy mạnh Diệp Tinh xuống nước.
Mà Diệp Tinh đang đi giày cao gót.
Suối nước nóng tuy không sâu, nhưng dưới đáy lại lát đầy những viên đá cuội trơn trượt.
"Rắc."
Diệp Tinh ngã xuống nước, mắt cá chân va mạnh vào đá, trong phút chốc, cơn đau khiến toàn thân cô lạnh toát.
Lão phu nhân chỉ biết trơ mắt nhìn Diệp Tinh bị đẩy xuống nước.
Bà chỉ định gọi cô lại, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, cô gái phía sau lại dám to gan đẩy người!
"Tinh Tinh!"
Bà cất cao giọng, trên khuôn mặt vốn hiền từ nay phủ đầy vẻ lạnh lẽo.
Rất nhanh đã có người đưa cô lên.
Chiếc khăn lông dày rộng quấn quanh người cô, chủ nhân của nơi này vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ.
Lão phu nắm chặt bàn tay của Diệp Tinh, không biết vì lạnh hay vì đau mà tay cô run bần bật, bà tức giận không kìm được: "Gan lớn thật! Đây là muốn mưu hại cháu dâu của ta sao?!"
Cái tội mà bà cụ quy chụp quá lớn, cô nàng họ Hoàng vừa nãy bị cơn giận làm cho mất lý trí, giờ cũng biết mình đã gây họa.
Mặt cô ta trắng bệch, mắt ngấn lệ, hướng về phía bà cụ nhận lỗi: "Lão phu nhân, cháu xin lỗi. Cháu không cố ý. Vừa nãy Diệp Tinh hắt nước vào mặt cháu, cháu nhất thời tức giận nên không kiềm chế được cảm xúc."
"Cháu biết sai rồi, cháu nguyện ý xin lỗi cô ấy, xin bà đừng giận."
Không thể không nói, cô tiểu thư họ Hoàng này sau khi bình tĩnh lại, đầu óc cũng có chút tác dụng.
Cô ta lấy lý do là bị Diệp Tinh hất nước trước, khiến cô ta tức giận nên mới lỡ tay đẩy người.
Như vậy, người gây sự trước liền biến thành Diệp Tinh.
Nhưng bà cụ không dễ bị lừa như vậy. Bà liếc nhìn cô Hoàng đang giả bộ đáng thương, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Cô Hoàng, từ lúc các cô cười nhạo cháu trai tôi không được, sẽ khiến Phó gia tuyệt hậu, tôi đã đi đến đây rồi."
Lời này vừa thốt ra, cả người cô tiểu thư họ Hoàng kia liền run rẩy.
Xong rồi.
Cô ta tiêu rồi.
Ai mà chẳng biết lão phu nhân nhìn thì hiền từ, nhưng trong xương cốt lại là một người vô cùng cứng rắn và tàn nhẫn.
Chồng bà mất sớm, con trai và con dâu cũng chẳng nên hồn.
Những năm qua, Phó Đình An chính là mạng sống của bà!
Khi Phó Đình An chưa tiếp quản Phó thị, chính lão phu nhân là người chèo chống đế chế thương nghiệp khổng lồ này.
Giờ cô tiểu thư họ Hoàng không dám nói thêm câu gì giả tạo nữa, chỉ cầu xin bà cụ đừng so đo với cô ta.
Nhưng bà cụ không đáp một lời.
Diệp Tinh ngồi trên ghế, quấn chiếc khăn dày, nép sát vào lòng bà cụ. Cô đau đến mức siết chặt tay bà, nước mắt lưng tròng, nức nở: "Bà ơi, đau quá."
Bà cụ nghe vậy, xót xa ôm lấy cô dỗ dành: "Tinh Tinh ngoan, bà vừa gọi tài xế rồi, chúng ta lập tức về nhà ngay."
"Đình An chắc cũng sắp về rồi, ráng chịu một chút."
Lão phu nhân không dùng bác sĩ mà chủ nhà mời, tài xế riêng của bà rất nhanh đã đi vào.
Bà vốn muốn để tài xế bế Diệp Tinh lên xe, nhưng Diệp Tinh không chịu.
Cô lắc đầu, thà chịu đau, tập tễnh bước đi: "Con chỉ muốn chồng ôm thôi."
Bà cụ hết cách, chỉ có thể đỡ cô, mãi mới lên được xe.