Ánh mắt của Phó Đình An dường như dừng lại vài giây, rất nhanh sau đó, anh rời ánh nhìn sang chỗ khác, lạnh nhạt gọi: “Diệp Tinh.”
Diệp Tinh quay đầu theo tiếng gọi, nhìn thấy người đứng ở cửa, lập tức cong mắt cười: “Chồng ơi!”
Phó Đình An: “……”
Phó Đình An sửa lại lời cô: “Sau này đừng gọi tôi như thế nữa.”
Diệp Tinh cau mày, không vui: “Em thích gọi như vậy.”
Cái tên Phó Đình An có rất nhiều người gọi.
Nhưng hai chữ “chồng*” thì chỉ có cô được phép gọi thôi.
Trong tiếng Trung, chồng (ông xã) là 老公 (lǎogōng)
Diệp Tinh là kiểu người rất thích sự đặc biệt. Cô thích những người thân thiết bên cạnh mình có thể thiên vị, dung túng, đối xử đặc biệt với cô.
Và những tình cảm đó, không được san sẻ cho người khác.
Tương tự, Diệp Tinh cũng sẽ dành cho họ sự thiên vị đặc biệt giống như thế.
Phó Đình An đã lờ mờ nhận ra cô gái trước mặt không phải kiểu người biết nghe lời.
Anh không ép buộc chuyện xưng hô nữa, chỉ đưa cho cô mấy món đồ mà Phó Thất vừa mang tới.
Đó là đồ mang từ căn hộ cô thuê đến, không thiếu món nào.
Diệp Tinh vừa nhìn thấy, lập tức ngồi xuống kiểm tra.
Cô ngồi xổm trên sàn, lục tìm mấy món mỹ phẩm thường ngày như dưỡng da, mặt nạ, dây cột tóc, và cả bộ đồ định mặc hôm nay.
Phó Đình An không có hứng thú nhìn cô sắp xếp đồ đạc.
Anh quay người, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng động từ tủ quần áo phía sau.
Diệp Tinh đang căng bộ đồ treo lên móc, chuẩn bị treo vào tủ của anh.
“Phòng của cô ở kế bên.”
Phó Đình An nhíu mày nhắc nhở. Dù thật sự là quan hệ thông gia, anh cũng không định để đối phương xâm phạm không gian riêng tư của mình.
Việc để cô dọn vào căn biệt thự này đã là giới hạn lớn nhất của anh rồi.
Nhưng rõ ràng…
Diệp Tinh chẳng những đang nhảy Disco trên ranh giới của anh, mà lại còn nhảy một cách vô cùng ngông cuồng.
“Em không ngủ ở phòng bên cạnh đâu, tối nay em muốn ngủ trong bể cá.”
Diệp Tinh ông nói gà bà nói vịt, tay vẫn chăm chú treo quần áo: “Đồ của vợ chồng thì phải treo chung một tủ.”
“Nhìn vào mới thấy cảm giác hạnh phúc.”
Phó Đình An mặt không cảm xúc nhìn cô, một lúc lâu sau, anh lạnh lùng nói: “Người giúp việc sẽ mang đồ của cô sang phòng bên cạnh.”
“Diệp Tinh, sự kiên nhẫn của tôi——”
Phó Đình An còn chưa nói hết câu, thì động tĩnh dưới lầu đã cắt ngang lời anh.
“Đình An.”
Một giọng nói già nua nhưng vẫn có lực truyền lên từ phòng khách.
Sắc mặt Phó Đình An dịu đi đôi chút, anh bước nhanh xuống lầu.
Diệp Tinh ở phía sau: “?”
Vừa nãy… Phó Đình An định nổi cáu với cô à?! Mà còn đang nổi cáu được nửa chừng thì bỏ đi?
Diệp Tinh nhanh chóng treo nốt quần áo, thay một chiếc váy rồi đi theo xuống dưới.
“Đình An, bà nghe nói con dẫn một cô gái về nhà à?”
Lão phu nhân bình thường không hay dậy sớm. Hôm nay chịu dậy từ sớm như vậy, không cần hỏi cũng biết là vì nhận được tin.
Đoán chừng còn sợ anh sẽ đuổi người ta đi, nên mới tranh thủ sáng sớm tới đây để bắt tại trận.
Đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của bà cụ, Phó Đình An đang nghĩ xem nên dỗ bà về thế nào.
Anh còn chưa kịp mở miệng, Diệp Tinh đã lạch bạch mang dép đi ra.
Lão phu nhân đang ngồi trong phòng khách, vừa thấy cô gái đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Cô bé xinh quá.”
Bà cụ lẩm bẩm: “Hời cho thằng cháu nhà mình rồi.”
Diệp Tinh thấy Phó Đình An tự tay đỡ bà cụ, liền đoán ra thân phận của bà không đơn giản.
Cô nghiêng đầu hỏi thử: “Bà là bà nội ạ?”
Lão phu nhân: “Ôi chao.”
Lão phu nhân vui vẻ ra mặt: “Giọng nói thật dễ nghe, miệng còn ngọt nữa.”
Bà lôi ra một phong bao lì xì từ túi áo: “Bà là bà nội. Nào, đây là tiền lì xì đổi cách xưng hô.”
Lão phu nhân tuy tuổi đã cao, nhưng con mắt vẫn rất tinh tường.
Chuyện nhà họ Diệp, bà biết rõ mồn một.
Từ khi vị thiên kim thật là Diệp Tinh này trở về, bà đã cho người theo dõi tin tức.