Sau Khi Tiểu Yêu Tinh Gả Vào Hào Môn

Chương 22: 250

Nếu Diệp Chi thật lòng muốn liên hôn, mà phẩm hạnh cô ta đoan chính, tử tế thì bà có lẽ cũng chẳng ngại chuyện cô ta là thiên kim giả.

Nhưng mấy ngày nay, Diệp Chi cứ trong tối ngoài sáng bài xích Diệp Tinh, chuyện này bà cụ cũng đã để ý thấy.

Bà biết nhà họ Diệp đã âm thầm đổi Diệp Chi thành Diệp Tinh.

Ảnh chụp Diệp Tinh bà cũng đã xem qua, vừa nhìn đã thấy ưng mắt.

“Bà nội.”

Diệp Tinh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt bà. Cô nhận lấy bao lì xì: “Lì xì của người lớn đều mang may mắn, nên con không khách sáo đâu nhé.”

Nhận xong bao lì xì, cô tháo sợi dây chuyền có mặt ngọc đang đeo trên cổ xuống.

“Bà lì xì cho con, vậy con tặng bà cái này.” Cô khẽ nói: “Con tự tay khắc đó ạ. Họa tiết trên miếng ngọc là ngôi làng nơi con sống.”

Sự lanh lợi và lễ phép của Diệp Tinh khiến ý cười trong mắt lão phu nhân càng sâu hơn.

Mà Phó Đình An thì đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn một màn này.

Đối với lão phu nhân thì ngoan ngoãn như thế, còn với anh thì chẳng kiêng dè chút nào.

“Sau này bà gọi con là Tinh Tinh nhé?” Lão phu nhân cười nói, rồi gọi Phó Đình An lại gần.

Bà nắm tay hai người, chồng lên nhau, chúc phúc: “Hai đứa phải sống thật tốt, hạnh phúc bên nhau.”

Đứa cháu này của bà, tính cách lúc nào cũng lạnh nhạt, ít nói.

Trong lòng bà cụ thật sự hy vọng cô bé hoạt bát lanh lợi này có thể giúp cháu mình bớt cô quạnh đi đôi chút.

Diệp Tinh thuận lợi ghi điểm thiện cảm với bà nội, đến cả bữa trưa cũng ăn cùng bà.

Dĩ nhiên, Phó Đình An cũng phải ở lại.

Anh đành ngồi cạnh cô, dưới áp lực vô hình từ bà cụ, cố nhẫn nại tính tình của mình, lúc thì nói chuyện với Diệp Tinh, lúc thì rót trà cho cô.

Chiều muộn, gần bốn giờ.

Lão phu nhân rốt cuộc cũng rời đi, trước khi đi còn không quên hẹn Diệp Tinh cuối tuần đi dự tiệc trà cùng bà.

Vừa tiễn người xong, Diệp Tinh liền quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Phó Đình An.

“Chồng ơi~”

Cô không chớp mắt, cuối câu còn cố tình nâng giọng lên một chút, lộ vẻ ranh mãnh và đắc ý như hồ ly nhỏ: “Bà nội bảo anh phải thương em nhiều hơn đó.”

Phó Đình An không buồn phản ứng.

Diệp Tinh nghiêng người sát lại gần, khẽ chạm vào tay anh. Nhân lúc bà nội còn chưa đi xa, cô tranh thủ mượn danh bà cụ nói với anh: “Giờ Cục Dân Chính còn chưa đóng cửa đâu, mau đưa em đi đăng ký kết hôn đi.”

Phó Đình An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cô. Dưới ánh mắt chăm chú của cô, anh lạnh nhạt buông lời từ chối đầy giễu cợt: “Không đi. Hôm qua cô còn bỏ trốn cơ mà?”

Diệp Tinh: “…”

Sao anh lại còn lôi chuyện cũ ra nói nữa chứ!

Diệp Tinh trừng mắt nhìn anh đầy oán trách, lát sau lại dẻo miệng làm lành: “Em hối hận rồi.”

“Em không nên bỏ trốn, giờ anh đi cùng em đăng ký lại lần nữa nha.”

Nghĩ đến số tiền Diệp Chính Đức vừa chuyển cho mình, cô lại ghé sát vào Phó Đình An, hạ thấp giọng, có ý định hối lộ: “Diệp Chính Đức cho em 500 vạn, bảo em phối hợp liên hôn.”

“Anh đi với em đăng ký, em chia cho anh 250 vạn.”

Phó Đình An: “…”

Anh nhìn cô gái trước mặt, cười lạnh: “Không cần. Cả hai cái 250* kia cô cứ giữ lấy mà dùng.”

*250: trong tiếng Trung là cách nói chơi chữ, ám chỉ đối phương là kẻ ngốc.

Diệp Tinh vừa thấy sắc mặt anh như vậy, liền biết anh hiểu lầm. Anh chắc chắn nghĩ cô đang mắng anh là đồ ngốc.

Đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo vô cảm ấy, Diệp Tinh khẽ nhíu mày, nghiêm túc chất vấn: “Sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ?”

“Em đâu có mắng anh! Em là đang chia tiền với anh mà! Chuyện tiền bạc, sao lại coi là xúc phạm được?”

Diệp Tinh lời lẽ chính đáng, thậm chí còn lấy cả ví dụ: “Nếu mỗi ngày anh đưa em 250, mà sau đó đơn vị vẫn là vạn, thì em tuyệt đối sẽ không bao giờ cảm thấy anh đang sỉ nhục em.”

Phó Đình An bị cô nói tới mức đau cả đầu.