Đêm đã khuya, nhưng ánh nến trong tẩm cung Thái tử vẫn chưa tắt.
Du Ngọc Tuế khoác áo choàng, ngồi trên giường lật xem một cuốn sách nhàn tản. Dưới ánh nến lập lòe, gương mặt y càng thêm tinh xảo mê hoặc.
Nhưng trong mắt Phúc Bảo, khung cảnh này lại mang theo vài phần cô đơn lặng lẽ.
Từ lúc Thái tử tỉnh lại, ngay cả Thái hậu cũng có người đến thăm hỏi. Chỉ có Hoàng thượng, vị phụ hoàng đáng kính kia, là chẳng hề đoái hoài đến.
Phúc Bảo do dự một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ có phải đang đợi người của Hoàng thượng không?”
“Hả?”
Du Ngọc Tuế đang đọc sách thì ngẩng đầu, mặt đầy vẻ mờ mịt.
Y chỉ là ngủ nhiều quá nên chưa buồn ngủ thôi mà.
Nhưng trong mắt Phúc Bảo, vẻ ngơ ngác đó lại hóa thành sự thất vọng xen lẫn đau lòng.
Hắn lập tức bước lên an ủi: “Điện hạ, Hoàng thượng chỉ là bận rộn việc triều chính mà thôi.”
Nhưng dù bận đến đâu, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để sai người đến thăm hỏi, đâu cần phải tự mình đích thân đến.
Nói đến đây, chính Phúc Bảo cũng không đành lòng nói tiếp nữa.
Du Ngọc Tuế trầm mặc một lúc.
Y thực sự không hề đau lòng vì vị phụ hoàng kia không đến thăm.
Nhưng để tránh việc Phúc Bảo tiếp tục cảm khái không cần thiết, y dứt khoát thổi tắt nến, lên giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nhập Thu mang nhân sâm năm trăm năm tuổi từ cung Hoàng quý phi đến Đông Cung.
Thái tử liếc qua nhân sâm, sau đó thản nhiên bảo với Phúc Bảo: “Đem đi hầm canh.”
“Cái gì?”
Phúc Bảo ngẩn người, nhân sâm năm trăm năm tuổi, không phải nên giữ lại để phòng khi nguy cấp sao?
Vậy mà điện hạ lại muốn đem hầm canh?!
Ngay cả Nhập Thu cũng đứng không vững nữa.
Chủ tử của nàng ta đã xem thứ này như bảo bối, vậy mà Thái tử lại tùy tiện đem nấu canh?!
Du Ngọc Tuế dĩ nhiên hiểu rõ những báu vật như thế này thường để kéo dài hơi tàn khi cận kề cái chết. Nhưng với y mà nói, dù có là thiên tài địa bảo cũng chẳng cứu nổi số mệnh chết yểu của y.
Thế thì giữ lại làm gì? Chi bằng hầm canh uống cho khỏe người!
Y chậm rãi nói: “Hầm chung với gà mái già đi. Nếu còn dư, mang một ít đến cho Quý phi.”
Phúc Bảo: “…”
Nếu Hoàng quý phi mà biết Thái tử dùng nhân sâm bà ta trân quý để hầm gà, e là sẽ bị chọc tức đến mức hộc máu mất!
Nhưng lệnh của chủ tử không thể trái, Phúc Bảo chỉ có thể đáp: “Nô tài tuân lệnh.”
Sau đó, hắn xoay người, đem nhân sâm đưa đến tiểu trù phòng trong Đông Cung.
Trước khi đi, hắn còn chu đáo nhìn sang Nhập Thu, cười cười nói: “Nhập Thu cô cô, hay là ngươi cứ ở lại đợi? Đợi canh hầm xong thì tiện tay mang về cho Quý phi nương nương?”
Nhập Thu: “Không cần! Không cần đâu!”
Nàng ta vội vàng cáo lui, sau đó bước chân có chút lảo đảo rời khỏi Đông Cung.
Một canh giờ sau, nồi canh gà nhân sâm chín nhừ, hương thơm nức mũi.
Du Ngọc Tuế vừa nghĩ đến chuyện đây là bảo bối mà y cướp được từ Hoàng quý phi, lập tức vui vẻ uống liền hai bát lớn.
Nhưng ngay sau đó, một dòng ấm nóng trào ra từ mũi y.
Chảy rồi, mũi chảy máu rồi!
Phúc Bảo vừa quay đầu liền trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức tái xanh, hô toáng lên: “Người đâu! Mau truyền thái y! Thái tử điện hạ chảy máu mũi rồi!!!”
Du Ngọc Tuế: “……”
Y chỉ bị chảy máu mũi thôi, có cần la toáng lên như vậy không?!
* Du Ngọc Tuế vừa khỏi đại bệnh, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại đã chảy một vũng máu mũi lớn, dọa cho toàn bộ cung nhân trong Đông Cung sợ xanh mặt.
Tiểu thái giám vội vàng đi mời thái y dưới sự quát tháo của Phúc Bảo công công, trong khi cung nữ mang nước ấm và khăn sạch đến giúp Thái tử lau mặt. Cả Đông Cung nháo nhào cả lên chỉ vì một dòng máu mũi bất thình lình của Du Ngọc Tuế.
"Điện hạ, điện hạ! Sao lại chảy nhiều máu thế này, còn không cầm lại được nữa..." Phúc Bảo công công giọng nghẹn ngào, đau lòng không thôi. Hoàng Quý phi ban cho Đông Cung thứ tốt như vậy, chắc chắn không có ý tốt!
Giờ phút này, hắn đã quên sạch chuyện nhân sâm kia là do chính Thái tử giành lấy, dùng để hầm gà cũng là hắn tự mình chỉ đạo.
Du Ngọc Tuế bị một đám người vây quanh, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác. Chỉ là chảy chút máu mũi thôi mà?
Chẳng bao lâu sau, đám tiểu thái giám trong Đông Cung đã kéo tới mấy vị thái y từ Thái y viện.
Thái tử vừa khỏi bệnh, giờ lại đột nhiên chảy máu mũi, sợ rằng có gì bất trắc, đám thái giám hận không thể mời cả viện thái y đến khám cho y.
Chỉ trong chốc lát, tất cả thái y đều đã tề tựu đông đủ trong Đông Cung, vây quanh giường bệnh của Thái tử.
Du Ngọc Tuế ngồi trên giường, mái tóc đen xõa dài, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng màu đen thêu kim tuyến. Điều này càng khiến gương mặt y thêm tái nhợt, thần sắc uể oải, trông không khác gì một người vừa mới khỏi bệnh, thân thể yếu ớt đến mức sắp bị gió thổi bay.
"Trương thái y, mau bắt mạch cho Điện hạ!" Phúc Bảo công công đi thẳng tới vị thái y đức cao vọng trọng nhất của Thái y viện, sốt sắng nói.
"Mời Điện hạ đưa cổ tay ra." Trương thái y vuốt chòm râu, nhìn về phía Du Ngọc Tuế, người vẫn đang cầm khăn lụa bịt mũi.
"Ừm." Du Ngọc Tuế khẽ đáp, sau đó vươn cổ tay ra, gầy đến mức có thể thấy được cả xương.
Nhìn cánh tay gầy guộc này, Trương thái y không khỏi nhíu mày. Quá gầy, giống như mắc chứng suy nhược nghiêm trọng.
Hắn đặt ngón tay lên cổ tay Du Ngọc Tuế, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Mạch đập mạnh mẽ thế này, e là đến cao thủ luyện võ cũng phải chào thua.
Cảm nhận mạch tượng đầy sức mạnh, Trương thái y nhíu mày càng lúc càng chặt, chặt đến mức Phúc Bảo công công đứng bên cạnh cũng thấy hoảng hốt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, cổ họng nghẹn lại.
"Trương thái y, thân thể Điện hạ thế nào?" Phúc Bảo công công run giọng hỏi, như thể đang chuẩn bị tinh thần để nghe một tin dữ.