Vạn Người Ghét Bị Mơ Ước

Chương 17

Nhưng hắn vẫn để lại cho Ninh Hợp Ý một đường lui, "Nếu cậu cần, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi đi trước đây."

Ninh Hợp Ý gật đầu, cậu nói: "Được, tạm biệt."

Không hề có ý níu kéo.

Jess dùng đôi mắt đen của mình nhìn Ninh Hợp Ý, cảm thấy vẻ thản nhiên của đối phương lúc này đều là giả vờ, dù sao làm gì có ai biết được tình cảnh của bản thân mà không cảm thấy sợ hãi chứ?

À không, chẳng phải là sợ đến mức không ăn nổi cơm rồi sao?

Hừ, chỉ là một tên dân đen hèn mọn, rồi sẽ có lúc phải đến cầu xin hắn thôi.

Ninh Hợp Ý chỉ mong Jess nhanh chóng rời đi.

Ăn cơm không yên, lại chỉ chăm chăm nhìn cậu, lại còn luôn buông lời tán tỉnh sến súa, thật sự khiến người ta không nuốt nổi. Nếu không phải đồ ăn ở đây đủ ngon, có lẽ ngay cả một miếng cậu cũng không nuốt trôi.

Nghĩ đến việc đối phương vừa chạm vào tay cậu, Ninh Hợp Ý liền rùng mình, lúc vừa bị chạm vào, Ninh Hợp Ý thậm chí còn muốn tát cho đối phương một cái.

Nhưng nghĩ đến 200 vạn, Ninh Hợp Ý nhịn xuống.

Anh em tốt ôm ấp cũng không sao, anh em không tốt chạm vào tay một chút thôi, coi như bị mèo cào vậy.

"Xem ra không thể giữ vẻ thấp kém được rồi." Ninh Hợp Ý tự nói, đôi mắt màu hổ phách không hề có một tia sợ hãi, "Những người đó sẽ làm gì đây?"

"Chặn đường ở nhà vệ sinh? Xé sách? Tạt nước lạnh? Hay những hành vi "lịch thiệp" khác?" Ninh Hợp Ý nhấn mạnh hai chữ "lịch thiệp".

Hy vọng chiêu trò của bọn họ đừng quá nhàm chán.

Ninh Hợp Ý lạnh lùng đổ bữa trưa được bày biện đẹp mắt vào thùng rác.

Ánh nắng ấm áp buổi trưa xuyên qua cửa kính, rải những mảng sáng tối trong lớp học, cũng chiếu lên người thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần.

Thiếu niên nửa người dựa vào lưng ghế, hai mắt khẽ nhắm, hàng mi rậm rạp đổ bóng xuống mí mắt. Khuôn mặt tuy góc cạnh rõ ràng, nhưng vẫn mang theo nét non nớt chưa trưởng thành, cho thấy đây chỉ là một thiếu niên.

Cậu ta nhíu chặt mày, toát ra vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Làn da trắng nõn dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng mịn màng, toát lên vẻ cao quý bẩm sinh.

Người này cũng mặc đồng phục như mọi người, nhưng lại toát ra khí chất mà người khác không có. Cúc áo ở cổ được cài chặt không một kẽ hở, không một nếp nhăn; vạt áo được chỉnh tề phẳng phiu, không dính một hạt bụi. Mái tóc đen nhánh được chải ngược ra sau một cách gọn gàng, từng sợi tóc như được chăm chút tỉ mỉ, sạch sẽ gọn gàng.

Vẻ ngoài trưởng thành cộng thêm khuôn mặt non nớt, hòa trộn tạo nên một khí chất "bán trưởng thành".

Việc học tập các công việc gia tộc đã tạm dừng, Lan Chiêu mới có thời gian rảnh rỗi, trở lại trường học tận hưởng khoảnh khắc thư giãn này, nhưng bất đắc dĩ bạn tốt của cậu ta quá lắm lời, sau khi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, miệng không ngừng tuôn ra những tin tức bát quái mới nhất.

"Cậu đã xem bài đăng mới nhất chưa?"

Lan Chiêu: "..."

"Được rồi được rồi, biết cậu là người bận rộn, vừa mới trốn thoát khỏi ma trảo của mẹ cậu." Bạn tốt trực tiếp lấy điện thoại ra, màn hình khóa vừa mở ra là ảnh của Ninh Hợp Ý.

"Một món đồ chơi mới. Đẹp không?" Bạn tốt không để Lan Chiêu yên tĩnh, miệng nhỏ cứ líu lo, "Còn là một đứa con riêng không được gia tộc thừa nhận, đoán chừng năm nay có kịch hay để xem rồi."

"Đẹp thật đấy, cậu không thấy vậy sao?" Bạn tốt vuốt cằm, tay kia phóng to ảnh lên, để khuôn mặt xinh đẹp đó chiếm trọn màn hình.

"Hơn nữa còn có chút cảm giác quen thuộc. Biết đâu đã từng gặp cha mẹ cậu ấy, nhưng nhất thời không nhớ ra. Để tớ nhớ lại kỹ càng xem, biết đâu tớ sẽ là người đầu tiên phát hiện ra thân thế bí mật của cậu ấy."

"Nhưng mà, loại chuyện này có phần thưởng gì không? Đối phương sẽ tặng một nụ hôn sao?"

"Ồn ào quá." Lan Chiêu nhấc mí mắt, lạnh lùng thốt ra một câu.