Điền Viện vốn định thay bộ khác, nhưng vừa kéo khóa chuẩn bị cởi ra thì Giang Tuyết đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực: “Đẹp lắm! Mặc bộ này đi, không ngờ dáng chị đẹp vậy.”
Điền Viện vô thức khom lưng một chút, chiếc váy này làm nổi bật vòng một quá mức làm cô ấy hơi xấu hổ. Nhưng rồi lại thẳng lưng trở lại, có gì mà phải xấu hổ, dáng đẹp là lợi thế của cô ấy mà! Nghĩ vậy, Điền Viện hừ nhẹ, liếc Giang Tuyết nói mỉa mai: “Đương nhiên là không giống em rồi, sân bay phẳng lì thế kia.”
Nói xong thì lập tức hối hận, bình thường cô ấy không phải kiểu người dễ dàng buột miệng nói lời châm chọc như vậy.
Nhưng Giang Tuyết chỉ cười nhạt, cũng không để bụng. Thấy cô không giận, Điền Viện mới chuyển ánh mắt sang cô gái đang ngồi trang điểm trước mặt Giang Tuyết.
Trước khi vào phòng thay đồ, cô ấy đã thoáng nhìn thấy người này, nhưng chỉ trong chốc lát sao lại trông khác hẳn vậy? Ánh mắt Điền Viện rơi vào bàn tay đang cầm cọ trang điểm và bút kẻ mắt của Giang Tuyết. Động tác của cô nhanh gọn, dứt khoát, giống như không cần suy nghĩ cũng có thể hạ bút chính xác.
Không thể không thừa nhận, Giang Tuyết thực sự có tay nghề.
Sau khi hoàn thành lớp trang điểm, Giang Tuyết vỗ nhẹ lên vai cô gái kia, ra hiệu cho Điền Viện ngồi xuống vị trí vừa rồi.
Cô quay sang hỏi bà chủ tiệm: “Chị Lý, lát nữa em có thể mượn máy ảnh của chị để chụp cho bạn em không?”
Bà chủ còn chưa kịp đáp, Điền Viện đã nói ngay: “Không cần mượn đâu, chị có mang máy ảnh trong ba lô.”
Bà chủ nghe vậy bèn quay sang nói với chồng: “Cô ấy có máy rồi, vậy thì không cần anh chụp đâu, anh ra ngoài chụp nhanh rồi về, trời nóng lắm.”
Điền Viện ngồi xuống ghế, còn chưa kịp phản ứng thì Giang Tuyết đã nâng cằm cô ấy lên, chăm chú quan sát ngũ quan của cô ấy.
Cô ấy hơi mất tự nhiên, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Giang Tuyết đã bắt đầu hành động.
Điền Viện không thể nhìn thấy gương, chỉ cảm nhận được ngón tay ấm áp của Giang Tuyết đang nhẹ nhàng lướt trên da mặt mình, có lúc vỗ, có lúc tán đều lớp trang điểm. Khi cô chải mascara, khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức Điền Viện có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt Giang Tuyết, thậm chí nghe được cả tiếng hít thở khẽ khàng của cô.
Không nhịn được nghĩ thầm không phải Giang Tuyết đến từ một thị trấn nhỏ sao? Sao lại trang điểm giỏi như thế? Hơn nữa làn da cũng đẹp thật!
“Ơ, mặt chị sao đỏ vậy?” Giang Tuyết đột nhiên hỏi.
“Nóng quá! Nóng chết đi được!” Điền Viện lập tức đáp.
Nghe vậy Giang Tuyết điều chỉnh hướng quạt về phía cô ấy. Một lúc sau, Giang Tuyết dừng tay, đứng dậy cắm điện cho máy uốn tóc. Điền Viện lúc này mới có cơ hội nhìn thấy mình trong gương.
Cô ấy biết mình vốn đã xinh đẹp, nhưng không ngờ lại xinh đến thế!
Làn da mịn màng hơn, đôi mắt cũng sâu hút hồn, lông mày cong như lá liễu, sống mũi cao thon gọn, bờ môi đỏ hồng tự nhiên. Trời ơi, thật sự là đẹp quá mức cho phép luôn!
“Kiểu tóc vẫn chưa làm xong đâu, ngồi yên nào.”
Vừa nghe thấy vậy, Điền Viện lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, phối hợp hơn cả vừa nãy.
Giang Tuyết rẽ ngôi lệch, duỗi thẳng tóc cho cô ấy, dùng sáp vuốt nhẹ nhàng để phần mái tách gọn sang hai bên, để lộ trọn vẹn hàng lông mày thanh tú và vầng trán cao.
Phần tóc còn lại được vấn thành búi đơn giản phía sau, cố định bằng một chiếc kẹp chữ U.