“Sao những bộ khác chị không tự mặc vào chụp luôn?” Giang Tuyết chỉ vào chiếc quần short bán chạy hỏi.
“Chị cũng có chụp mà, mấy sản phẩm mới thì toàn là bạn chị chụp giúp, đăng lên cũng chẳng bán được bao nhiêu.”
Nghe vậy, Giang Tuyết lướt qua danh sách sản phẩm mới nhất, quả nhiên tìm thấy những bức ảnh mà Điền Viện nhắc đến.
Người mẫu đứng tạo dáng cứng ngắc.
Tư thế gượng gạo, chưa kể quần màu trắng lại bị chụp từ trên xuống khiến tổng thể nhìn có phần kém hấp dẫn, làm người mặc trông lùn hẳn đi.
Nhìn ảnh, Giang Tuyết không nhịn được phì cười.
“Em cười gì? Chẳng lẽ đang cười nhạo chị à?” Điền Viện cau mày, có chút không vui.
Nếu cô ấy nhớ không lầm thì Giang Tuyết chính là cô học trò nông thôn lên thành phố làm việc của bố mình. Một cô gái từ vùng xa xôi mới đến, lấy tư cách gì mà đánh giá cửa hàng của cô ấy như vậy?
“Ảnh chụp tốt nhất đừng chụp từ trên xuống, trông chân sẽ rất ngắn. Ngoài ra quần áo màu trắng thì không nên chụp trên nền sáng, sẽ bị chìm màu.” Giang Tuyết nhận ra vừa rồi mình cười có phần bất lịch sự, lập tức điều chỉnh lại thái độ, nghiêm túc góp ý.
“Sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng chị là chiếc quần jeans kia, mà bức ảnh đó lại trông khá ổn, vì vậy có thể thấy nó phù hợp với thẩm mỹ số đông. Chị có thể tham khảo cách chụp đó để áp dụng cho những sản phẩm khác.”
Điền Viện nghe xong thì thở dài, cô ấy cũng biết vấn đề ở đâu. Nhưng bức ảnh đó là do một đàn chị học ngành nhϊếp ảnh dùng máy ảnh chuyên nghiệp chụp giúp, giờ chị ấy sắp tốt nghiệp, cô ấy cũng không tiện nhờ vả thêm.
Vì muốn có ảnh đẹp, cô ấy đã bỏ tiền mua một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp nhưng mãi vẫn không chụp ra được hiệu ứng như mong muốn. Trong mắt Điền Viên, đàn chị kia đúng là một nhϊếp ảnh gia xuất sắc. Thế mà bây giờ từ miệng Giang Tuyết lại nghe được một câu “trông khá ổn” – cảm giác này thật khó diễn tả!
“Nghe em nói cứ như bản thân chụp ảnh giỏi lắm vậy.” Điền Viện có chút không vui, giọng điệu không mấy thân thiện.
“Ít nhất cũng giỏi hơn chị một chút.”
Điền Viện tự nhận mình là người khá kiên nhẫn, nhưng hiện tại lại bị Giang Tuyết làm cho tức muốn bùng nổ.
“Nói thì ai chẳng nói được, nếu em bảo mình giỏi vậy thì thử chụp cho chị xem đi.”
Đúng lúc này điện thoại của Giang Tuyết vang lên, là ông chủ Lưu gọi tới nói rằng có hai khách hàng muốn trang điểm, hỏi cô có thời gian quay về không.
“Chị không phải định đến phim trường chơi sao? Giờ trời cũng không còn nắng gắt nữa, vừa hay có hai khách muốn chụp ảnh, cho chị xem thử tay nghề của em thế nào.”
Nói xong hai người thanh toán rồi rời khỏi quán net, Điền Viện theo chân Giang Tuyết đi vào cửa tiệm.
Giang Tuyết chỉ vào giá đồ treo trong tiệm, nhàn nhạt nói: “Chị chọn một bộ đi, em trả tiền.”
Điền Viện nhíu mày nhìn mấy bộ quần áo treo trên móc, chúng không phải đồ mới, không biết đã có bao nhiêu người mặc qua. Trong lòng cô ấy có chút ghét bỏ, nhưng sau khi lướt mắt chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng lấy một chiếc sườn xám màu đỏ đen trông có vẻ mới nhất rồi đi vào phòng thay đồ.
Chiếc váy rất đẹp, cổ đứng, cài khuy tỉ mỉ. Nền vải là màu đỏ rượu sậm, viền khóa cùng khuy cài màu đen, họa tiết mẫu đơn trên thân váy cũng phối sắc đen và vàng trầm. Quan trọng nhất là bộ sườn xám này cực kỳ tôn dáng, tà váy xẻ cao, hoàn toàn khác xa phong cách thường ngày của cô ấy.