Nàng ta biết lần này Ngũ phu nhân coi như xong rồi.
Nàng ta không muốn bị liên lụy, cúi thấp đầu, giả vờ như không biết gì.
Đại phu nhân Tần Sương Tuyết thấy Ngũ phu nhân chỉ biết gào khóc, lạnh lùng quát:
“Khoác y phục vào!”
Ngũ phu nhân nắm chặt góc chăn che trước ngực, nước mắt lã chã kêu khóc:
“Đại phu nhân, ta bị người khác hãm hại!”
Tần Sương Tuyết lạnh mặt: “Mặc đồ vào rồi nói.”
Nói xong liền xoay người bước ra ngoài, những nữ quyến che mặt đứng phía sau cũng theo ra khỏi phòng.
Chỉ một lát sau, hai người đã chỉnh trang y phục, vừa bước ra khỏi cửa, liền quỳ ‘phịch’ xuống đất.
Ngũ phu nhân khóc lóc thảm thiết, nước mắt chảy ròng ròng:
“Ta bị người khác hãm hại!”
“Ai hãm hại ngươi?”
Ngũ phu nhân lập tức nghĩ tới Mộ Vân Y.
Người lẽ ra nên ở đây là nàng ta, chứ không phải bản thân mình.
Bây giờ bản thân rơi vào tình cảnh này, không phải do nàng ta thì còn ai vào đây!
Nghĩ đến việc con tiện nhân đó đã bày trò hãm hại mình, trong lòng nàng ta căm hận đến mức muốn băm xác cô ta thành trăm mảnh.
“Là Mộ Vân Y! Nhất định là con tiện nhân đó!”
Ngũ phu nhân Thi Thủy Cầm hét lên the thé.
“Đang nhắc tới ta sao?”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cổng sân.
Một bóng dáng mảnh mai mềm mại nhẹ nhàng bước vào, tà váy trắng tinh khôi khẽ bay trong gió, thân hình yểu điệu, đôi mày cong cong như cánh liễu, trong mắt ẩn chứa vẻ mị hoặc trời sinh, bờ môi đỏ thắm khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt tựa như cơn gió xuân, khiến người ta vô thức cảm thấy dễ chịu.
Tất cả bọn họ đều biết Thất phu nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lúc này mới phát hiện ra khí chất của nàng ta cũng yêu kiều quyến rũ đến mức này, như thể trời sinh đã là mị cốt.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng cảm giác mang lại lại hoàn toàn khác biệt.
Mộ Vân Y thản nhiên quan sát mọi người trong sân, từng ánh mắt của bọn họ đều không thoát khỏi tầm mắt nàng.
Ánh mắt ganh ghét không chút che giấu của Tam phu nhân và Tứ phu nhân.
Về phần Đại phu nhân - người luôn giữ hình tượng công minh, sắc mặt bà ta không để lộ cảm xúc gì, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại thoáng qua chút chán ghét.
Điều này không thoát khỏi con mắt tinh tường của Mộ Vân Y.
Đại phu nhân này, cũng không tốt đẹp như lời đồn.
Về phần Nhị phu nhân và Lục phu nhân, hôm nay chưa thấy mặt, tạm thời không bình luận.
Bước đầu tiên của kế hoạch: Khiến kẻ địch khó chịu, chính là đòn tấn công tốt nhất.
Nguyên chủ có nhan sắc tuyệt mỹ thế này, nếu không biết tận dụng thì thật là quá lãng phí.
Những kẻ này ganh ghét nhan sắc của nguyên chủ nên mới hết lần này đến lần khác ra tay hãm hại, thậm chí liên thủ ép nàng ta đến bước đường cùng.
Giờ đây, nàng nhất định sẽ dùng chính nhan sắc này để khiến bọn họ tức chết.
Mộ Vân Y chậm rãi bước tới, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua Ngũ phu nhân đang chật vật quỳ dưới đất, giọng nói dịu dàng cất lên:
“Thi tỷ tỷ, vừa rồi nói muội hãm hại tỷ, không biết tỷ có chứng cứ gì không? Người ta thường nói ‘bắt trộm thì phải có tang vật.’ Nếu tỷ muốn người khác tin mình, mong tỷ hãy đưa ra bằng chứng.”
Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Ngũ phu nhân.
Sắc mặt Ngũ phu nhân trở nên trắng bệch.
Chứng cứ?
Nàng ta làm gì có chứng cứ!
“Sao vậy, Thi tỷ tỷ không nói được sao?”
Mộ Vân Y thở dài, ánh mắt thoáng chút u buồn, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất:
“Lần trước rơi xuống nước, khiến muội phải nằm dưỡng thương hơn một tháng, vừa mới ra ngoài đã bị Thi tỷ tỷ hiểu lầm như vậy, muội thật sự rất đau lòng.”
Mọi người nghe vậy, nhìn vẻ mặt nàng ta, đồng loạt câm nín.
Nếu đã muốn diễn kịch thì xin hãy diễn cho thật vào!
Biểu cảm đau lòng giả trân này là thế nào đây?
Đối phó với bọn họ, Mộ Vân Y tuyệt đối không định giấu diếm hay giả bộ hiền lành.
Nàng muốn bọn họ biết rõ sự “xấu xa” của mình - xấu một cách công khai, để họ dù có biết nhưng cũng không thể làm gì được.
Kiểu trả thù như vậy mới hả giận, hẳn là nguyên chủ đại nhân sẽ hài lòng!
Mộ Vân Y nhìn chằm chằm vào Ngũ phu nhân, giọng điệu nhàn nhạt:
“Ta và tỷ không thù không oán, vì sao ta phải hãm hại tỷ? Từ sau khi rơi xuống nước, ta luôn ở trong phòng tĩnh dưỡng, làm sao có thể làm ra chuyện này? Tỷ có nhầm lẫn gì không?”
“Rơi xuống nước… rơi xuống nước…”