Cô khẽ nuốt nước bọt hơi lưỡng lự:
"Hạo Nhiên, anh cứ thay giày trước đi đã có gì từ từ nói được không?"
Không biết từ khi nào, Lăng Dư đã cất đồ xong đứng dựa vào bức tường dán giấy bạc tinh xảo, dáng người cao ráo khí chất thanh lãnh. Anh liếc nhìn bàn tay Tôn Hạo Nhiên đang nắm lấy tay Cận Như Ca giọng điệu không rõ cảm xúc:
"Như Ca, sao em lại để khách đứng ở cửa lâu thế?"
Tôn Hạo Nhiên không muốn làm khó Cận Như Ca đành buông tay cô ra rồi cúi người thay giày.
Lăng Dư thấy vậy mới xoay người mặt không cảm xúc đi về phía tủ lạnh.
"Như Ca, lại đây. Xem thử Đoàn trưởng Tôn thích uống gì lấy chút đồ đãi khách đi."
Có lẽ vì đã quen với giọng điệu dịu dàng của Lăng Dư trong những lúc riêng tư, nay anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt xa cách khiến Cận Như Ca hơi không quen thậm chí có chút hoảng hốt.
Cô không dám chậm trễ, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Tôn Hạo Nhiên vào ghế sofa ngồi chờ sau đó nhanh chóng chạy về phía tủ lạnh.
Nhìn bóng dáng ân cần của cô ánh mắt Tôn Hạo Nhiên càng trầm xuống.
Từ nhỏ đến lớn, con bé này nổi tiếng không sợ trời không sợ đất ngay cả Cận Mạt Khanh nó cũng không để vào mắt, vậy mà giờ lại có vẻ e dè trước Lăng Dư đến thế sao?
Mang theo một bụng đầy nghi vấn anh chậm rãi bước vào phòng khách.
Đây là lần đầu tiên Tôn Hạo Nhiên đến căn hộ của Lăng Dư.
Vì đây là khu nhà dành cho cán bộ trong trường quân đội nên tất cả chung cư trong đại viện đều có thiết kế và bề ngoài giống hệt nhau. Căn hộ của anh cũng chỉ cách đây hai tòa nhà.
Có điều, nơi anh ở được bài trí khá đơn giản, không hề trau chuốt như nơi này. Trong suy nghĩ của anh, dù gì cũng là nhà ở trong đơn vị quân đội mọi người sống giống nhau dù có trang trí thế nào cũng chẳng thể tạo ra điều gì khác biệt.
Hôm nay, Tôn Hạo Nhiên bước vào nhà Lăng Dư, đến lúc này mới nhận ra thì ra con người này lại chú trọng đến chất lượng cuộc sống đến vậy.
Cả căn hộ được trang hoàng theo phong cách Baroque châu Âu, sang trọng và tinh tế đến từng chi tiết. Chỉ riêng bộ sofa da thật màu nâu trầm, chiếc TV LCD siêu mỏng 54 inch, tủ lạnh ba cánh trị giá không dưới mấy vạn tệ cùng chiếc đèn chùm pha lê xa hoa trên trần nhà đã đủ khiến anh sững sờ.
Dù cộng dồn tất cả tiền lương và trợ cấp, Lăng Dư cũng khó mà biến căn hộ thành nơi xa hoa chẳng khác gì phòng tổng thống trong khách sạn thế này. Hơn nữa, anh ta còn sở hữu chiếc xe sang trị giá bảy trăm nghìn tệ dù ít khi sử dụng nhưng mỗi lần lái ra lại khiến cả học viện quân sự xôn xao bàn tán.
Tôn Hạo Nhiên nhíu mày đứng giữa phòng khách cảm thấy có phần khó tin. Không phải người ta vẫn nói Lăng Dư là cô nhi sao? Vậy số tiền này từ đâu mà có?
Chỉ trong khoảnh khắc, anh bỗng dưng tin vào lời đồn đại đang lan truyền khắp trường rằng Lăng Dư có một "quý nhân" chống lưng.
"Hạo Nhiên ca, sao anh không ngồi đi? Này, nước lựu ép em mua cho anh đấy."
Cận Như Ca ôm một đống đồ trong tay tiện thể đưa cho anh lon nước ướp lạnh.
Ngay giây tiếp theo, một giọng nói trầm ấm từ phòng ngủ vang lên hòa cùng ánh đèn mờ ảo khiến không khí trở nên quỷ dị đến khó diễn tả.
"Như Ca, em định tự giặt đồ lót sao?"
Cả cô và Tôn Hạo Nhiên đều giật mình quay lại. Lăng Dư đứng đó tay trái cầm chậu nước nhỏ màu xanh lá, tay phải cầm... chiếc áo ngực cô thay ra tối qua.
Tôn Hạo Nhiên sững sờ, cả người như hóa đá. Trong khi đó, Lăng Dư chỉ lướt nhẹ qua biểu cảm đờ đẫn của anh sau đó nghiêm túc nhìn Cận Như Ca hơi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của cô.
Khóe môi cô khẽ co giật gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn thủy tinh lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
"À... để em tự giặt cũng được."
Lăng Dư nhướng mày giọng điệu không mấy tin tưởng. "Em từng tự giặt quần áo chưa?"
Cô chớp mắt, đối diện với ánh nhìn đầy nghi hoặc của anh đành phải thừa nhận. "Chưa... em chưa từng giặt."
Lăng Dư khẽ cười. "Vậy từ nay về sau mỗi ngày thay quần áo xong cứ bỏ vào túi buổi tối đưa anh, anh giặt cho."
Nói xong, anh dứt khoát ném chiếc áo ngực màu hồng phấn vào chậu nước xanh thản nhiên xoay người rời đi.
"Anh đi giặt đồ trước, em trò chuyện với đoàn trưởng Tôn đi."
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng sự kết hợp giữa chiếc áo ngực hồng và chậu nước xanh chói mắt đến mức khó mà không nhìn thấy.
Mãi đến khi bóng dáng Lăng Dư khuất hẳn, Cận Như Ca mới hoàn hồn quay sang nhìn Tôn Hạo Nhiên giọng điệu bình thản.
"Hạo Nhiên ca, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."
Cô đặt đống đồ ăn vặt mới mua lên bàn trà rồi kéo anh ngồi xuống sofa.
"Hạo Nhiên ca, anh thử cái này đi khô bò hiệu này ngon lắm."
Cô đưa một gói khô bò cho anh nhưng anh lại bất ngờ nắm lấy cổ tay cô ánh mắt chăm chú đến mức khiến cô ngẩn người.
Cận Như Ca từ nhỏ đã thân thiết với anh, trong lòng luôn coi anh như anh trai ruột. Vì vậy bị nắm tay thế này cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ chính vì cô chưa từng xem anh là người khác phái nên mới thoải mái gần gũi mà không ngờ rằng điều đó có thể khiến anh hiểu lầm.
"Như Ca, hôm qua ở cửa văn phòng anh, em mới lần đầu gặp Bộ trưởng Lăng, vậy tại sao bây giờ lại thân thiết với anh ta như vậy? Còn để anh ta giặt đồ lót cho em nữa?"
Bàn tay bị siết chặt đến phát đau, Cận Như Ca nhíu mày cố gắng rút tay về nhưng anh lại không chịu buông.