Hôn Nhân Bá Đạo

Chương 25: Tôn Hạo Nhiên

Trước đây, khi ở nhà một mình cô cũng xem không ít phim kinh dị nhưng chưa bao giờ ngờ tới cảm giác trong rạp lại chân thực đến vậy. Hiệu ứng âm thanh sống động, không gian kín cùng bầu không khí căng thẳng khiến cô thật sự bị dọa sợ dù ngoài miệng không chịu thừa nhận.

Lăng Dư bước nhanh đuổi theo mở cửa xe ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ rồi bật điều hòa. Sau đó, anh xuống xe mở cốp lấy một lon nước ngọt rồi đưa cho cô.

Trên suốt quãng đường trở về, trong xe vang lên những giai điệu nhẹ nhàng. Lăng Dư thỉnh thoảng kể vài câu chuyện thời thơ ấu đến khi xe dừng trước khu nhà sắc mặt Cận Như Ca mới dần dần có chút sinh khí.

“Cầm chìa khóa mở cửa đi, anh đi lấy đồ.”

Lăng Dư đặt chìa khóa vào tay cô rồi xuống xe, mở cốp lấy đồ. Vì thời tiết quá nóng những thực phẩm dễ hỏng như thịt cá đều được anh cất trong tủ lạnh mini của xe.

Dưới bóng cây lốm đốm ánh nắng chiều, Cận Như Ca ngoan ngoãn đứng cạnh xe, lặng lẽ quan sát anh. Nhìn anh cẩn thận xếp gọn từng túi đồ rồi đóng cốp xe lại, cô bỗng thấy giữa hai người có một sự ăn ý tự nhiên như thể đã sống chung với nhau từ rất lâu.

Vừa bước lên hành lang, cô khẽ rảo bước nhanh hơn nhưng vẫn không dám rời xa Lăng Dư. Đến khi đứng trước cửa nhà, cô đột ngột khựng lại mặt tái mét hoảng hốt hét lên.

Ngay trước cửa, một bóng người lặng lẽ ngồi xổm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ô cửa nhỏ bóng lưng đen nhánh của người đó càng khiến khung cảnh thêm phần quỷ dị.

Cận Như Ca hét lên, hình ảnh trong bộ phim kinh dị lúc nãy lập tức ùa về. Cô hoảng hốt lao mạnh vào lòng Lăng Dư suýt chút nữa đẩy anh ngã xuống bậc thang.

Cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn trong lòng đang run bần bật, Lăng Dư khẽ cau mày ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.

Bóng người nọ chậm rãi đứng dậy rồi từ từ quay người lại. Nhận ra gương mặt quen thuộc, ánh mắt Lăng Dư lạnh đi vài phần giọng nói cũng trầm xuống mang theo áp lực nặng nề:

“Tôn Hạo Nhiên, cậu ngồi trước cửa nhà tôi làm gì?”

Giọng điệu không lớn nhưng lại mang theo uy lực lạnh lẽo khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Tôn Hạo Nhiên dường như không ngờ mình lại dọa Cận Như Ca sợ hãi đến vậy.

Hắn đã ngồi đây cả buổi chiều thời tiết nóng bức khiến hắn cũng chẳng dễ chịu gì.

Hôm nay hắn không mặc quân trang mà chỉ mặc đồ thường, trông có vẻ trẻ trung và hiền hòa hơn. Trên sống mũi vẫn là chiếc kính gọng kim loại quen thuộc độ cận không cao lắm, nhưng chưa bao giờ hắn rời xa nó.

“Thủ trưởng, tôi… tôi đến đón Cận Như Ca.”

Hắn đỡ gọng kính vội bước về phía cô giọng điệu mang theo chút áy náy.

“Như Ca? Xin lỗi, tôi không ngờ lại làm em sợ. Như Ca?”

Trong hành lang mờ tối, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc Cận Như Ca mới dám mở mắt rời khỏi lòng Lăng Dư.

Sau khi nhìn rõ người trước mặt là Tôn Hạo Nhiên, cô lập tức nhảy dựng lên giơ nắm đấm đấm mạnh vào người hắn, tức giận quát:

“Anh làm cái gì vậy hả? Ngồi đây lâu như thế mà không lên tiếng một câu nào! Anh có biết hù người như vậy sẽ dọa người ta chết khϊếp không!”

Tôn Hạo Nhiên chẳng buồn để ý đến những chuyện khác chỉ nắm lấy tay cô cười rạng rỡ:

"Như Ca, em không sao là tốt rồi. Đi thôi anh đưa em về đơn vị. Sáng nay lúc tân sinh tập hợp ở sân thể dục phía Bắc, đội của em thiếu mất một người. Anh vừa hỏi thì mới biết là em sợ muốn chết. Anh đã đứng đây chờ em cả buổi chiều. Như Ca, em bị cảm nắng giờ thấy đỡ hơn chưa?"

Trước mặt Lăng Dư, hai người thanh mai trúc mã như đang diễn một màn tình nhân nhỏ nũng nịu bên nhau.

Lăng Dư chớp mắt chưa để Cận Như Ca kịp trả lời đã chen vào:

"Như Ca, mở cửa đi đồ nặng quá."

Lúc này Cận Như Ca mới nhớ ra, Lăng Dư vẫn còn đang xách mấy túi đồ to.

"A, đúng rồi!"

Cô vội chạy đến lườm Tôn Hạo Nhiên một cái rồi vòng qua anh nhanh chóng bước đến cửa, lấy chìa khóa mở cửa thật nhanh rồi bật đèn lên.

"Mau vào đi!"

Lăng Dư bình thản bước lên bậc thềm thấy Cận Như Ca đã vào nhà, Tôn Hạo Nhiên cũng đành căng da đầu đi theo.

Lăng Dư đặt mấy túi đồ lên tủ giày màu vàng nhạt mang phong cách châu Âu sau đó cúi xuống thay giày.

Ngay giây tiếp theo, Cận Như Ca đã ném một đôi dép lê đến ngay trước chân anh. Lăng Dư khẽ nhếch môi nhanh chóng mang vào rồi đứng dậy thuận tay nhấc lên mấy chiếc túi to giọng điệu ôn hòa:

"Anh đi cất đồ vào tủ lạnh, em tiếp đãi Đoàn trưởng Tôn đi."

Một câu "Đoàn trưởng Tôn" không chỉ vô hình gây áp lực lên Tôn Hạo Nhiên mà còn khiến địa vị của Cận Như Ca trong căn hộ này bỗng dưng được nâng cao, giống như một nữ chủ nhân có thể tiếp khách vậy.

Cận Như Ca vốn thông minh nghe vậy liền thoáng nhìn Tôn Hạo Nhiên với vẻ bình thản sau đó cũng ném cho anh một đôi dép lê:

"Hạo Nhiên, có gì thì vào nhà rồi nói sau."

Thực lòng mà nói khi bước vào căn hộ của Lăng Dư, Tôn Hạo Nhiên không thể nào không cảm thấy áp lực. Nhưng nghĩ đến việc tối qua Cận Như Ca cũng ở đây qua đêm lòng anh lại càng bực bội.

Chuyện Lạc Mỹ Vi nhận nuôi Lăng Dư ngoài nhà Cận Như Ca ra gần như không ai biết kể cả nhà họ Tôn.

Cửa đã đóng nhưng Tôn Hạo Nhiên vẫn đứng yên, không đổi giày mà bất ngờ nắm lấy tay Cận Như Ca, giọng nói mang theo chút tủi thân:

"Như Ca, sao tối qua em lại đi với Bộ trưởng Lăng? Đội trưởng của em nói với anh, Bộ trưởng Lăng là cậu em. Nhưng từ nhỏ đến lớn, chúng ta cùng sống trong đại viện, anh gần như biết hết họ hàng nhà em, sao chưa từng nghe nói em có một người cậu như vậy?"

Cận Như Ca nhíu mày.

Nhìn Tôn Hạo Nhiên quan tâm mình như thế lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây ở bên anh, cô bỗng dưng hoài nghi. Người anh trai mà cô luôn nghĩ là đáng tin cậy này… có phải thực sự thích cô?