Phân vân hồi lâu, Lăng Dư không dám đưa Cận Như Ca đến bất kỳ khách sạn hay nhà nghỉ nào gần khu quân đội. Trán anh lấm tấm mồ hôi trong khi cô gái nhỏ trên ghế sau đã bắt đầu rêи ɾỉ khe khẽ, hơi thở yếu ớt mà gấp gáp.
Siết chặt tay lái anh cắn môi cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng rồi dứt khoát đánh tay lái đưa xe trở về khu đại viện.
Nhưng điều anh không ngờ tới là khi vừa bế Cận Như Ca xuống xe Tô Lệ vẫn chưa rời đi.
Dưới ánh đèn vàng vọt, Tô Lệ sững người khi nhìn thấy cô gái nhỏ vùi sâu trong l*иg ngực Lăng Dư, gương mặt đỏ bừng thân thể mềm nhũn hơi thở nóng hổi phả lên áo anh.
Một cơn bất an trào lên trong lòng.
"Cô ấy... Cận Như Ca... rốt cuộc bị sao vậy?"
Lăng Dư không buồn đáp lại chỉ siết chặt vòng tay bước nhanh lên lầu.
Tô Lệ không cần ai nói cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu giờ cô xoay người rời đi thì trong căn phòng kia, một nam một nữ dù là chú cháu ruột hay không đến cuối cùng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Một khi chuyện đã xảy ra, hậu quả thế nào chẳng ai có thể kiểm soát.
Cắn chặt môi, cô đột ngột bước nhanh theo anh vào nhà vội vã chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lạnh.
Khi quay lại, Cận Như Ca đã nằm trên giường hai má đỏ ửng như phủ một tầng hơi nước, hàng mi run rẩy không ngừng hơi thở nóng hổi.
Tô Lệ đến bên mép giường cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho nàng giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Để em chăm sóc cô ấy, anh ra ngoài đi."
Lăng Dư trầm mặc gật đầu.
Trong tình huống này anh cũng không có lựa chọn nào khác.
Tô Lệ là quân y hơn nữa chính cô ta là người hạ thuốc đương nhiên hiểu rõ dược tính. Nếu cô ta chủ động chăm sóc Cận Như Ca vậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
"Được, em chăm sóc cô ấy anh về phòng bên cạnh."
Lời vừa dứt, Tô Lệ bỗng sững người đôi mắt thoáng vẻ kinh ngạc.
Cô ngước lên nhìn anh, rồi đột nhiên phát hiện.
Gương mặt Lăng Dư cũng đỏ ửng khác thường, môi tái nhợt còn đôi mắt… tầng sương mờ ảo chậm rãi lan tràn, như bị vây trong một cơn mê loạn.
"Anh… anh cũng uống thuốc rồi sao?"
Lăng Dư không trả lời.
Chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nóng rực từng thớ cơ căng lên đau nhức. Ý thức trở nên mơ hồ, anh lảo đảo xoay người bước ra khỏi phòng.
Căn hộ này anh đã sống gần hai năm thế nhưng lúc này lại thấy xa lạ đến lạ thường. Ngay cả bước đi cũng không còn vững từng bước loạng choạng như người say rượu hết lần này đến lần khác đâm vào tường.
Phía sau Cận Như Ca vẫn không ngừng giãy giụa.
Nàng khẽ rêи ɾỉ, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức kéo xé quần áo của chính mình đầu ngón tay run run, vạt áo lộn xộn. Toàn thân nóng bừng như bị thiêu đốt nàng cọ quậy từng chút một, hơi thở ngày càng hỗn loạn.
Bất chợt.
“Bịch!”
Cả người nàng đổ thẳng từ trên giường xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Ưm…"
Nàng ôm lấy hai cánh tay đôi mắt đỏ hoe,những giọt nước trong veo rưng rưng nơi khóe mắt.
Giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào nức nở.
"Tiểu cữu… ô ô… mẹ ơi… ô ô…"
Tiếng khóc mềm mại như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào lòng Lăng Dư.
Bước chân anh chợt khựng lại.
Quay người nhìn về phía cô gái nhỏ đang cuộn tròn trên sàn nhà, anh chỉ thấy mái tóc nàng rối tung, quần áo xộc xệch thân thể run rẩy vì khó chịu.
Nhìn nàng lúc này, thật quá mức đáng thương.
Lăng Dư siết chặt nắm tay, xoay người đẩy mạnh Tô Lệ ra.
"Cô ấy không khỏe em mau chăm sóc cô ấy đi!"
Nhưng.
Tô Lệ lại bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.
Đôi mắt cô run lên giọng nói khe khẽ mang theo ý cầu xin:
"Không cần đâu… Anh cũng không khỏe… Vậy ai sẽ chăm sóc anh đây?"
Đối diện với ánh mắt ấy lòng Lăng Dư chợt lạnh đi vài phần.
Tô Lệ thích anh. Điều này anh chưa từng để ý nhưng cũng không phải không biết.
Từ lần đầu gặp mặt cô đã cố tình tiếp cận.
Để có được ngày hôm nay cô đã tính toán rất nhiều.
Thậm chí vì đạt được mục đích cô đã hạ quyết tâm rất lớn.
Giờ phút này, anh cũng trúng thuốc của cô toàn thân như bị ngọn lửa thiêu đốt.
Cô sao có thể dễ dàng bỏ cuộc?