Hôn Nhân Bá Đạo

Chương 12: Tiểu Cữu

Dưới ánh đèn mờ ảo, Lăng Dư sải bước vội vã đến đội trinh sát số mười ba. Trên gương mặt vốn luôn lãnh đạm của anh lúc này lại thấp thoáng chút đỏ ửng đáng ngờ.

Thế nhưng dù sao cũng là quân nhân đặc chủng khả năng khống chế ý chí của anh mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Không hề chần chừ anh lập tức lao thẳng lên lầu nhắm thẳng đến phòng ngủ của Cận Như Ca.

Lúc này, trong ký túc xá nữ vài binh sĩ vừa tắm rửa xong, có người đã thay đồ ngủ, thoải mái đi lại trên hành lang. Nhưng khi thấy Lăng Dư bất ngờ xuất hiện hơn nữa lại là một sĩ quan cấp thượng giáo tất cả đều kinh hãi đến mức vội vã nép vào phòng, tránh xa anh như tránh tà.

Trước cửa phòng 43, Lăng Dư gõ mạnh vài tiếng. Bên trong lập tức vang lên tiếng xôn xao, một nữ binh nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy anh, cô gái kia sững sờ, lắp bắp thốt lên:

“Thủ trưởng!”

Lăng Dư không để ý đến sự ngỡ ngàng của họ chỉ trầm giọng gọi tên người cần tìm:

“Cận Như Ca!”

Ánh mắt anh quét nhanh một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại nơi góc giường nơi có hai nữ binh đang lo lắng vây quanh.

Cận Như Ca nằm đó khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân đẫm mồ hôi. Đôi môi cô khẽ hé mở, hơi thở dồn dập, rõ ràng đang vô cùng khó chịu. Dù ý thức vẫn còn mơ hồ nhưng cơ thể cô lại không ngừng vặn vẹo như muốn tìm chút hơi mát giữa cơn nóng bức bối. Chiếc áo quân trang màu phỉ thúy bó sát cơ thể vô tình tôn lên từng đường cong mềm mại, tràn đầy nét quyến rũ mê hoặc.

Một nữ binh đứng bên cạnh cầm lọ dầu gió dáng vẻ như đã xoa lên thái dương Cận Như Ca mấy lần. Một người khác ngồi xổm bên giường cầm chiếc quạt nhỏ cố gắng xua đi cái nóng.

“Thủ trưởng, Cận Như Ca bị cảm nắng. Lớp trưởng đã đi xin phép nghỉ giúp cô ấy. Nếu tình trạng không khá hơn chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến quân y viện.”

Nhưng Lăng Dư hiểu rõ chuyện này tuyệt đối không đơn giản chỉ là cảm nắng!

Anh sải bước đến bên giường cúi xuống vỗ nhẹ lên gương mặt nóng bừng của cô, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút ôn nhu hiếm hoi:

“Cận Như Ca nhìn ta. Em biết ta là ai không?”

Đúng lúc này, đội trưởng và chính trị viên của đơn vị cũng nhận được tin vội vã chạy đến. Vừa nhìn thấy Lăng Dư cả hai lập tức tái mặt.

Là một nhị trung úy, đội trưởng Trương Nham chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần với nhân vật tầm cỡ như Lăng Dư. Anh ta nuốt nước bọt, nhanh chóng báo cáo:

“Thủ trưởng, Cận Như Ca có lẽ chỉ là bị cảm nắng. Tôi sẽ lập tức sắp xếp người đưa cô ấy đến bệnh viện!”

Chính trị viên đứng bên cạnh cũng dè dặt hỏi:

“Lăng bộ trưởng… sao ngài lại đích thân đến đơn vị nữ sinh thế này?”

Ngay lúc đó, trong cơn mê man Cận Như Ca khẽ chớp mắt, giọng nói mềm mại bất giác thốt lên:

“Tiểu cữu… cữu cữu, là tiểu cữu…”

Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lập tức khiến toàn bộ phòng ký túc xá như rơi vào tĩnh lặng!

Cả đội trưởng lẫn chính trị viên hồn bay phách lạc!

Vài giờ trước, bọn họ còn đang ngồi trong văn phòng bàn bạc nghĩ rằng Cận Như Ca chỉ là một cô gái xinh đẹp nhưng học lực kém chẳng có bối cảnh gì. Họ thậm chí còn muốn tìm cách loại cô khỏi đội để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng và thành tích chung.

Nhưng bây giờ… cô ấy lại là cháu gái của Lăng bộ trưởng!

Hai người liếc nhìn nhau đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Các nữ binh đứng gần đó cũng bối rối không hẹn mà cùng đưa tay lau trán.

Không nói thêm một lời, Lăng Dư cúi xuống bế ngang Cận Như Ca lên sải bước rời khỏi phòng.

Trương Nham vội vã chạy theo, khúm núm đề nghị:

“Thủ trưởng tôi đi cùng ngài đến quân y viện!”

“Không cần! Ta tự lái xe!”

Giọng nói lạnh lùng của Lăng Dư vang lên dập tắt mọi ý định của đối phương.

Anh nhanh chóng ôm Cận Như Ca xuống lầu, đặt cô lên ghế sau xe rồi lập tức điều chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất.

Lăng Dư hiểu rất rõ chai nước khoáng Y Vân kia chắc chắn có vấn đề!

Và nếu bây giờ đưa Cận Như Ca đến quân y viện, mọi chuyện sẽ vỡ lở.

Một nữ binh chưa chính thức nhập học chưa tham gia huấn luyện nếu bị phát hiện có dấu hiệu trúng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ… Dù cô có vô tội hay không chỉ riêng hai chữ “mị dược” cũng đủ để hủy hoại hoàn toàn tương lai của cô!