Ở đó đông người, cùng lắm thì mất mặt một chút, còn lại chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lục Du rời đi, Triệu Quân không lập tức bỏ đi.
Anh cảm thấy Lục Du có gì đó không ổn.
Dù chuyện lần trước đã qua, nhưng anh có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Triệu Quân bực bội mò trong túi áo, lôi ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Đang nhả khói thì Lục Du không biết từ lúc nào đã quay lại, giật điếu thuốc từ miệng anh, đưa lên môi mình.
Triệu Quân kỳ lạ liếc nhìn Lục Du, thấy hắn phả ra vài vòng khói, rồi chậm rãi nói:
“Thuốc này, không ngon.”
“Không ngon mà còn lấy? Tôi chỉ còn đúng một điếu đấy.”
Lục Du cười khẽ, hút thêm mấy hơi nữa, đến khi tàn thuốc chỉ còn lại đầu mẩu, hắn mới nói:
“Đi thôi, chỗ này chẳng có gì hay ho cả. Nếu không phải vì cậu ở đây, tôi đã đi từ lâu rồi.”
Lục Du dứt lời, dập mẩu thuốc lá lên tường rồi nhàn nhã bỏ đi.
Mẹ kiếp, anh có tí ý thức công cộng không vậy!? Triệu Quân khinh bỉ nhìn theo bóng lưng Lục Du, nhặt mẩu thuốc lá lên rồi vứt vào thùng rác.
Sau đó, anh mới lặng lẽ đi theo Lục Du.
Triệu Quân không quen thuộc chỗ này, đành theo sau Lục Du đi loạn xạ. Cuối cùng phát hiện ra họ đã đi xuống một bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Lục Du mở cửa xe, cười nói: “Dám lên xe không?”
Chiếc xe này vừa nhìn đã biết là hàng hiếm, kiểu dáng khí phách, đường nét sắc sảo. Nhìn qua thì chắc chắn đã được độ lại.
Hôm nay chuyện đã đến nước này, Triệu Quân cảm thấy không thể cứ để Lục Du ghi hận mãi được. Nghĩ vậy, anh cắn răng, bước lên xe, ngồi vào ghế phụ lái.
“Anh có say xe không?” Lục Du khởi động xe, hỏi như vô tình.
“Cũng bình thường.”
“Vậy thì tốt.”
Lục Du ấn một nút, lập tức trong xe vang lên thứ âm nhạc sôi động.
Tiếp theo, Triệu Quân đã trải qua hơn ba mươi phút kinh hoàng nhất trong đời.
Chiếc xe của Lục Du lao đi như tên bắn, tốc độ nhanh đến mức kinh người.
Ra khỏi gara là hắn lập tức nhấn ga, lao vυ't trên đường như một mũi tên.
Đến đoạn đường núi quanh co, Lục Du lại tháo cả mui xe, gió rít vào tai Triệu Quân, khiến anh có cảm giác mình sắp bị thổi bay ra ngoài.
Triệu Quân cắn chặt môi, tay nắm chặt dây an toàn, trong đầu trống rỗng.
Anh có cảm giác, không chừng hôm nay sẽ bỏ mạng ở đây thật.
Cuối cùng, sau vài vòng cua gấp, tiếng phanh xe chói tai vang lên, Lục Du cuối cùng cũng dừng xe.
“Cạch.”
Lục Du hờ hững mở cửa xe, bước xuống.
Triệu Quân thở dốc, cảm thấy cả người mềm nhũn, tay tê cứng vì siết dây an toàn quá chặt.
Mãi một lúc sau anh mới tháo dây an toàn, bước xuống xe.
Vừa đặt chân xuống, anh đã quỳ bên vệ đường, nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong, Triệu Quân mới nhận ra mình đang đứng trên một đỉnh núi.
Phía dưới là vực sâu hun hút, ít nhất phải mấy trăm mét. Cảm giác chóng mặt ập đến, anh loạng choạng suýt ngã xuống.
May mà Lục Du kịp kéo áo anh lại.
Lục Du kéo anh hơi mạnh tay, khiến Triệu Quân ngã ngồi xuống đất, xương cụt đau điếng.
“Cậu ổn không? Nếu không ổn, tại sao không nói sớm?” Lục Du vẫn tựa vào lan can, tóc bị gió thổi rối bù.
Triệu Quân vừa lau miệng vừa nổi cáu:
“Nói cái mẹ gì!? Tôi nhận thua là vì tôi biết không chơi lại được anh. Nhưng anh lại muốn dằn mặt tôi? Được thôi, ông đây bỏ nghề đi bán khoai, nếu anh có bản lĩnh thì gϊếŧ tôi ngay tại đây đi!”
Lục Du nhíu mày, còn chưa kịp đáp thì tiếng động cơ xe khác đã vang lên:
“Ồ, ai mà lớn giọng thế?”
Nhìn lại, thấy là một chiếc mui trần vừa dừng lại.
Từ trong xe bước xuống là một thanh niên ăn mặc có phần lòe loẹt. Tóc anh ta vuốt dựng kiểu mào gà, trong lòng còn ôm một cô gái để lộ cả rốn.
Người này vừa nhìn thấy Lục Du, ánh mắt đã trở nên có chút kỳ quái.
Sau đó lại nhìn sang Triệu Quân, lập tức nhe răng cười, ngạc nhiên nói:
“Lục thiếu nói tối nay đến muộn vì phải đón người. Tụi tôi còn tưởng là ai, hóa ra là một thằng đàn ông, mà còn là một thằng không đẹp trai nữa chứ?”
Thật ra hắn ta vẫn còn nể mặt Lục Du nên mới nói là ‘không đẹp’. Chứ nếu không nể, thì hắn đã nói thẳng là ‘xấu’ rồi.
Hơn nữa, gã này cảm thấy chuyện này thật thú vị.
Ban nãy hắn đã nghe thấy Triệu Quân đang chửi Lục Du.
Lục Du là ai chứ?
Hắn ta nổi tiếng là kẻ nhỏ nhen, tính khí xấu xa, lòng dạ hẹp hòi, thù dai.