“Triệu ca, anh nghỉ ngơi chút đi.” Triệu Quân lịch sự nói.
Khi có người ngoài, Triệu Quân luôn gọi cậu ta là “ông chủ.” Nhưng khi không có ai, anh lại gọi là “Triệu ca,” như vậy có phần thân thiết hơn.
Triệu Kỳ Nhiên nhấp một ngụm cà phê đã nguội trên bàn, rồi nhìn Đặng Khải, lại nhìn sang Triệu Quân, nói:
“Đặng Khải nói sẽ tập trung chăm sóc Phương Y, chuyện này Triệu Quân cậu biết rồi đúng không?”
“Biết rồi, em không có ý kiến.” riệu Quân đáp.
Triệu Kỳ Nhiên gật đầu: “Không có ý kiến là được rồi. Nếu Đặng Khải chuyên tâm chăm sóc Phương Y, thì ngoài Triệu Quân, tôi sẽ giao cả Thượng Kiệt và Hằng Nhiên cho anh ấy quản lý.”
Đặng Khải gật đầu: “Không vấn đề gì, tôi cũng định thế. Chỉ là chuyện của Thượng Kiệt và Hằng Nhiên, tôi chưa nói với họ, phải làm phiền Triệu ca rồi.”
“Chuyện đó không thành vấn đề. Vậy cứ quyết định thế đi. Còn bây giờ, tôi có chuyện muốn hỏi riêng Triệu Quân.”
Đặng Khải sững người, vốn định tranh thủ giúp Triệu Quân và Thượng Kiệt kiếm thêm chút lợi ích, nhưng Triệu Kỳ Nhiên đã nói vậy, nên anh ta đành rời đi.
Sau khi Đặng Khải rời khỏi, Triệu Kỳ Nhiên có vẻ hơi khó xử, sắc mặt cũng có chút lạ lùng.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng: “Triệu Quân, gần đây cậu quen ai sao?”
Giới giải trí này đầy rẫy sự xa hoa, không biết chừng ngày mai ai đó sẽ bất ngờ đổi đời.
Chuyện “cá chép hóa rồng” chẳng hiếm, nhưng giữ được hay không thì phải xem bản lĩnh của mỗi người.
Triệu Quân nhíu mày: “Không. Dạo này em chỉ lo đóng phim thôi. Triệu ca, có chuyện gì à?”
“Cũng không có gì.” Triệu Kỳ Nhiên trầm ngâm.
“Hai ngày nữa có một buổi tiệc từ thiện tên là ‘Cứu Vớt Thiên Sứ’. Ban tổ chức mời không ít ngôi sao hạng A và ca sĩ nổi tiếng. Đây là thư mời, cậu cũng đi đi. Hơn nữa, trong buổi khai mạc, cậu sẽ phải hát một bài.”
Triệu Quân sững người, rồi bật cười:
“Triệu ca… anh đùa em đấy à? Em chưa từng hát bao giờ. Mà Triệu ca, đưa thư mời này cho em thì phí quá. Hay là để cho người khác trong studio đi đi?”
“Cậu nghĩ đây là tôi cố tình sắp xếp cho cậu sao?” Triệu Kỳ Nhiên nhíu màT.
“Cầm lấy đi. Danh sách bài hát tôi sẽ bảo người quản lý mới của cậu gửi cho cậu. Hai ngày tới, phòng thu của studio để cậu dùng, tranh thủ luyện tập. Chỉ cần đừng quá khó nghe là được.”
Triệu Quân ngẩn ngơ cầm lấy tấm thiệp, rồi trong trạng thái mơ mơ màng màng rời khỏi văn phòng của Triệu Kỳ Nhiên.