Khi Con Tim Rung Động

Chương 5

Để có thể tiếp tục làm việc thuận lợi, bình tĩnh đối mặt với lãnh đạo, Chu Mỹ Tây tự động bỏ qua những lời lẽ tục tĩu sau đó của Tiểu Tống.

Đôi khi Chu Mỹ Tây thực sự cảm thấy Tiểu Tống không đi viết truyện thật sự quá đáng tiếc, người này dường như ngay cả não cũng toàn là đồ đồi truỵ.

Đợi Tiểu Tống nói xong đi xuống căn tin, Chu Mỹ Tây đặt cốc nước xuống, gọi điện thoại nội bộ vào văn phòng của Lăng Nguyệt.

Người đàn ông nhanh chóng bắt máy, giọng nói hơi trầm: "Ừm?"

"Tổng Giám đốc Lăng, tôi là Tiểu Chu." Chu Mỹ Tây nói: "Hôm nay ngài dùng bữa ở công ty sao ạ?"

Lăng Nguyệt ở đầu dây bên kia ừ một tiếng, thuận miệng hỏi: "Hôm nay thực đơn cơm trưa ở nhà ăn là gì?"

Chu Mỹ Tây trả lời: "Hôm nay nhà ăn làm cá chẽm hấp và gà xào ớt, ngài muốn ăn món nào? Hay là cả hai?"

"Ăn cá thôi, rau tùy ý."

"Vâng, xin ngài đợi một lát." Chu Mỹ Tây nói xong liền cúp máy.

Lăng Nguyệt là tổng giám đốc của công ty, thực ra anh rất ít khi ở công ty cả ngày, thỉnh thoảng lịch trình như hôm nay thì mới có khả năng ở lại công ty dùng cơm.

Chu Mỹ Tây đến căn tin, dùng hộp đựng cơm riêng của Lăng Nguyệt để lấy cơm cho anh, vừa lúc trưởng phòng ăn xong định về văn phòng, thấy cô cầm hộp đựng cơm của Tổng Giám đốc Lăng liền chủ động đề nghị giúp cô mang qua.

Chu Mỹ Tây đương nhiên là cầu còn không được, vội vàng đưa hai tay ra: "Cảm ơn trưởng phòng, làm phiền chị rồi."

"Khách sáo cái gì." Trưởng phòng nói đùa với cô: "Rõ ràng là tôi đang tranh thủ cơ hội thể hiện trước mặt lãnh đạo với cô, mà cô còn cảm ơn tôi."

Chu Mỹ Tây biết chị ấy thực ra là sợ mình đi đi về về mất thời gian ăn cơm, liền cười nói: "Sáng nay tôi đã đi đi về về thể hiện hai lần rồi, thể hiện nữa chỉ sợ Tổng Giám đốc Lăng sẽ thấy ngán mất."

Trưởng phòng mang cơm đi, Chu Mỹ Tây như trút được gánh nặng đi lấy cơm cho mình.

Thời gian nghỉ trưa từ khi Lăng Nguyệt đến đã tăng lên thành hai tiếng, sau khi ăn trưa, Chu Mỹ Tây xuống phòng tập thể dục ở tầng dưới chạy bộ nửa tiếng, lại tập lưng nửa tiếng, sau đó tắm rửa rồi quay lại công ty làm việc.

Đến văn phòng thì Tiểu Tống vừa ngủ dậy, đang cúi người chậm rãi cất giường gấp, anh ta ngủ mơ màng, thấy Chu Mỹ Tây tràn đầy năng lượng, ngáp một cái nói: "Thật khâm phục những người như cô, không ngủ trưa mà vẫn tràn đầy năng lượng như vậy."

Chu Mỹ Tây: "Tôi thấy cậu ngủ trưa rồi mà cũng chẳng có năng lượng gì cả."

Tiểu Tống bị cô nói cho cứng họng, tức cười vỗ tay: "Nói đúng lắm."