Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 28: Bắt được

“Nghi phạm đã xuống cầu vượt, hiện đang ở đường Hòa Bình Tây, vẫn theo hướng Tây sang Đông.”

Thích Bạch lái xe vun vυ't qua đại lộ Duyên Bình, ban đầu nghe tin từ bộ đàm định đi đường tắt đến đường Hoàng Hà Đông nhưng khi nghe nghi phạm đã lên cầu vượt, lập tức không do dự lái xe lên lối vào cầu vượt gần nhất.

Nghe tin nghi phạm lại xuất hiện ở đường Hòa Bình Tây, Thích Bạch nhớ lại địa hình khu vực đó, đang suy nghĩ làm sao để chặn đầu nghi phạm, đột nhiên nghe thấy Hứa Niên lẩm bẩm: “Đường Hoàng Hà Tây từ Tây sang Đông, đường Hòa Bình Tây từ Tây sang Đông, nghi phạm định ra khỏi thành phố à?”

Thích Bạch tập trung một chút tinh thần để lắng nghe, liếc thấy Hứa Niên mở điện thoại, phóng to thu nhỏ màn hình vài giây sau quả quyết nói: “Không đúng, hắn không định ra khỏi thành phố, hắn định vào núi, núi Thúy Bình.”

“Vào núi?” Thích Bạch ngạc nhiên một giây, cũng nhận ra, dãy núi Thúy Bình có diện tích lớn nhất thành phố Vĩnh Tuyền của họ quả thực nằm ở phía Đông thành phố. So với mấy con đường ra khỏi thành phố dễ dàng chốt chặn, trốn thoát từ trong núi quả thực dễ dàng hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn nhiều.

Xem ra lần này họ đã dồn nghi phạm vào đường cùng thật rồi.

Nghĩ đến việc sắp bắt được nghi phạm, Thích Bạch không kiềm chế được nở một nụ cười dữ tợn.

Hứa Niên quyết đoán nói: “Đừng xuống cầu vượt, cứ lái thẳng về hướng núi Thúy Bình, tôi gọi điện cho Cục trưởng Nhậm ngay.”

Điện thoại vừa được kết nối, Hứa Niên chỉ nói ngắn gọn mấy chữ, liền nghe thấy Cục trưởng Nhậm cười khẩy một tiếng: “Tôi chính là muốn ép hắn vào núi, túi đã buộc sẵn rồi, chỉ chờ hắn chui vào thôi.”

Hứa Niên cúp điện thoại, anh có chút thoải mái dựa vào lưng ghế.

Thích Bạch rất hiểu anh, thấy anh duỗi chân tay ra là đoán được, nụ cười trên mặt càng dữ tợn hơn, tốc độ xe lại tăng thêm mấy phần: “Xem ra tôi không được tự tay bắt hắn rồi, hy vọng kịp nhìn thấy cảnh hắn bị bắt.”

Cuối cùng mong muốn này của Thích Bạch cũng không thành hiện thực, anh vừa xuống cầu vượt, cách núi Thúy Bình còn bảy tám cây số, bộ đàm đã truyền đến tin tức, nghi phạm đã bị bắt thành công.

Thích Bạch vừa kích động vừa có chút xì hơi, lái xe tấp vào lề đường dừng lại, bất mãn đập mạnh vào vô lăng: “Xong, tối nay chạy không công rồi.”

Lúc này là lúc trời sắp sáng, tuy mặt trời chưa mọc nhưng bóng tối đã bị xua tan, không cần ánh đèn cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Hứa Niên nhìn đồng hồ, nở một nụ cười: “Sắp 6 giờ rồi, đi thôi, quay về, chúng ta đi gặp nghi phạm này.”

Thích Bạch lái xe thêm một đoạn nữa thì tìm được chỗ quay đầu, lẩm bẩm: “6 giờ rồi, chắc mấy tiệm bánh bao gần đồn cảnh sát cũng mở cửa rồi, tiện đường mình ghé mua mấy túi mang về nhé.”

Hứa Niên liếc anh ta một cái, không nói gì.

---

Quan Hạ và Bàng Nhạc cả đêm thấp thỏm mong chờ ngồi trên sofa, đến lúc trời sáng mới nhận được tin tốt.

Trang Vũ nghe một cuộc điện thoại, đứng bật dậy hào hứng nói: “Bắt được hung thủ rồi, đang áp giải về đồn rồi.”

Quan Hạ thoáng chốc ngơ ngác, rồi mới kích động đứng lên: “Bắt được rồi ư? Tốt quá!”

Nghĩ lại chuyện rùng rợn tối qua, Quan Hạ vẫn còn cảm giác như đang mơ. Cả trước và sau khi xuyên không, đây là lần đầu tiên cô ở gần hung thủ đến thế, thậm chí suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân tiếp theo.

Dù không hiểu sao hung thủ lại nhắm vào cô nhưng Quan Hạ vẫn rất vui mừng. Mẹ con Hà Giai Tuệ ở tầng trên, cả đôi tình nhân và hai anh em kia, cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi.

Tiễn Trang Vũ xong, Bàng Nhạc bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Quan Hạ lẽo đẽo theo sau lải nhải: “Không biết bức chân dung tối qua của mình có giúp được gì cho họ không.”

“Chắc là có chứ? Trong thời gian ngắn như vậy, hung thủ chắc không kịp thay mặt khác đâu.”

“Nói đến mới thấy, tay nghề của hung thủ đó ghê thật, nếu không phải mình nghe ra giọng nói, thì chẳng thể nhận ra hai khuôn mặt đó là cùng một người.”