Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 27: Vây bắt

Trao đổi ngắn gọn vài câu, Thích Bạch nhanh chóng chạy lên lầu, vừa chạy vừa bấm nút im lặng, lúc này mới nhớ ra nói với đồng nghiệp đang chạy cùng mình một câu: “Có tin tức của thằng cha đó rồi, khu chung cư Tứ Quý Vân Đỉnh, ngay bây giờ.”

Cuối cùng cũng lại lần nữa tìm được tung tích của nghi phạm, hai người gần như chạy với tốc độ chạy nước rút 100 mét.

Vừa lao vào văn phòng, Thích Bạch đã không nhịn được hét lớn: “Đội trưởng Hứa, khu chung cư Tứ Quý Vân Đỉnh, nghi phạm hiện đang ở khu chung cư Tứ Quý Vân Đỉnh.”

Hứa Niên đang nghiên cứu một tấm bản đồ thành phố, nghe vậy liền nhanh chóng bước ra ngoài, không quay đầu lại nói: “Anh Tưởng, thông báo cho tất cả mọi người, đến khu chung cư Tứ Quý Vân Đỉnh.”

Tưởng Anh Diệu đáp một tiếng rồi bắt đầu gọi điện thoại.

Hứa Niên cũng lấy điện thoại ra, sau khi kết nối liền nhanh chóng nói: “Cục trưởng Nhậm, nghi phạm hiện đang ở khu chung cư Tứ Quý Vân Đỉnh, tôi cần chi viện.”

Giọng nói trầm ổn của cục trưởng Nhậm vang lên: “Chắc chắn chứ?”

Hứa Niên liếc nhìn Thích Bạch, không do dự khẳng định trả lời: “Chắc chắn.”

Cục trưởng Nhậm bỏ lại một câu: “Tôi sẽ liên lạc với bộ phận quản lý giao thông ngay.” rồi cúp máy.

Mãi đến khi lên xe, Hứa Niên mới nhìn Thích Bạch: “Nhận được tin tức từ đâu?”

Thích Bạch nói nhanh: “Quan Hạ, chính là Quan Hạ, người đã cung cấp cho chúng ta bức chân dung nghi phạm, gọi điện cho tôi nói chiều hôm qua gặp nghi phạm ở khu chung cư Tứ Quý Vân Đỉnh, khuôn mặt khác nhưng cô ấy nhận ra giọng nói.”

Hứa Niên rất dễ dàng suy luận ra điều gì đó, biểu cảm ngưng trọng: “Cô ấy hiện tại có an toàn không?”

Thích Bạch gật đầu: “Tạm thời an toàn nhưng không rõ vị trí hiện tại của nghi phạm, chỉ đoán là ở gần đó.”

Thích Bạch vừa dứt lời, tai nghe anh ta đang đeo lại vang lên tiếng nói. Anh ta tập trung lắng nghe trong vài giây, vẻ mặt vừa phấn khích vừa có chút căng thẳng: “Đội trưởng Hứa, Quan Hạ nói nghe thấy tiếng thang máy, nghi phạm sắp tẩu thoát.”

Hứa Niên lập tức gọi điện cho Cục trưởng Nhậm: “Cục trưởng Nhậm, nghi phạm đang bỏ trốn.”

Cục trưởng Nhậm vẫn ngắn gọn súc tích: “Tôi đã liên hệ với bộ phận quản lý giao thông và thông báo cho tất cả các đồn cảnh sát gần đó, hắn không thoát được đâu.”

Chỉ nghe giọng điệu đó, Hứa Niên biết rằng nghi phạm sắp phải đối mặt với một mạng lưới vây bắt còn nghiêm ngặt hơn trước.

Rất nhanh, họ đã đến khu dân cư Tứ Quý Vân Đỉnh. Hứa Niên xuống xe, chỉ cho phép Thích Bạch và Trang Vũ lên lầu.

Vẫn chưa có thông tin chính xác về việc nghi phạm đã rời khỏi khu chung cư Tứ Quý Vân Đỉnh, Hứa Niên nhanh chóng chỉ huy những người đã đến lấy tòa nhà số 21 nơi Quan Hạ ở làm trung tâm, triển khai tìm kiếm ra xung quanh.

Vừa mới phân tán lực lượng, điện thoại của Thích Bạch gọi đến.

“Đội trưởng Hứa.” Thích Bạch nói: “Tôi đã lấy được ảnh chân dung của nghi phạm, đã gửi vào nhóm rồi.”

Hứa Niên nhìn tin nhắn trong nhóm, nói: “Tôi sẽ gửi cho cục trưởng Nhậm ngay.”

Chuyển tiếp ảnh chân dung trong nhóm đi, chỉ vài phút sau, bộ đàm trong xe vang lên: “Phát hiện nghi phạm trên đại lộ Duyên Bình, năm phút trước đã cướp một chiếc taxi biển số 8P662, đang chạy trốn theo hướng Tây sang Đông. Xin nhắc lại, biển số xe là 8P662, đề nghị các cảnh sát gần đó nhanh chóng chi viện.”

“Cuối cùng cũng tóm được thằng cha này.” Thích Bạch kích động gần như xoa tay, nhảy lên ghế lái trước cả đồng nghiệp.

Hứa Niên ra lệnh rút quân rồi cũng lên ghế phụ.

Vì lực lượng phân tán vẫn chưa đi xa, rất nhanh đã lần lượt quay trở lại. Thích Bạch không thể chờ thêm một phút nào nữa, đạp ga phóng xe ra khỏi khu chung cư đầu tiên.

Trên đường đến đại lộ Duyên Bình, tin tức liên tục truyền đến.

“Phát hiện nghi phạm, đường Hoàng Hà Tây từ Tây sang Đông, đang bỏ trốn.”

“Nghi phạm đã lên cầu vượt ở nút giao đường Hoàng Hà Đông.”