Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 25: Có vẻ là cùng một người

Bàng Nhạc lập tức xuống giường, không nói hai lời kéo luôn hai tủ đầu giường ra chặn cửa, cả người cũng dồn sức ép lên đống đồ đạc tạm thời làm vật cản này, giọng nói gấp gáp: “Gọi cảnh sát đi, cậu có số điện thoại của cảnh sát hình sự phụ trách vụ này đúng không, gọi thẳng cho anh ta đi.”

Quan Hạ đáp lời qua loa, mò mẫm lấy điện thoại dưới gối, tìm số rồi gọi.

Khoảnh khắc bấm gọi, Quan Hạ còn hơi lo không có người bắt máy, may mà nỗi lo ấy không thành hiện thực, chuông đổ vài tiếng, giọng nói quen thuộc của viên cảnh sát từng nghe qua vang lên bên tai: “Cô Quan? Muộn thế này có việc gì vậy?”

Cùng lúc giọng nói của cảnh sát vang lên, màn hình hệ thống im lìm suốt thời gian qua đột nhiên nhảy ra trong đầu Quan Hạ, một dòng chữ xuất hiện nhanh chóng.

[Cô bị cảnh sát thẩm vấn, cô đột nhiên nhớ ra vào 22:09 tối ngày 27 tháng 4, khi đang mua đồ ăn ở siêu thị, cô đã gặp một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ mặt căng thẳng, giọng nói của hắn ta có chút quen thuộc, cô nhạy bén nhận ra và hắn ta và người thợ sửa chữa mà cô gặp vào 17:53 chiều ngày 19 tháng 4 có vẻ là cùng một người, cô quyết định nói cho cảnh sát.]

Có lẽ vì sợ hãi đến cực độ đã trở nên tê liệt, sự xuất hiện đột ngột của hệ thống không khiến Quan Hạ kinh ngạc nhưng việc hệ thống khẳng định suy đoán của cô lại khiến chân cô càng thêm mềm nhũn, giọng nói cố gắng kiềm chế cũng run rẩy: “Đồng chí cảnh sát, thợ sửa chữa, người thợ sửa chữa đó, tối nay đã xuất hiện ở siêu thị Giai Phúc ngay cổng chung cư Tứ Quý Vân Đỉnh, tôi nhớ giọng nói đó.”

Quan Hạ lắp bắp nói xong câu này, viên cảnh sát ở đầu dây bên kia lập tức hiểu ý cô, hỏi dồn dập: “Hiện tại cô có an toàn không?”

Quan Hạ theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bàng Nhạc, Bàng Nhạc vẫn đang chống người vào mấy món đồ kia, nở một nụ cười trấn an với Quan Hạ.

Quan Hạ lập tức trấn tĩnh hơn đôi chút, cố gắng trả lời ngắn gọn: “Tạm thời an toàn nhưng tôi không chắc hắn ta có ở ngoài cửa không.”

Viên cảnh sát nói nhanh một câu đừng cúp máy, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp, Quan Hạ đoán là đang chạy đi gọi người.

Âm thanh chỉ kéo dài vài giây rồi im bặt, Quan Hạ biết là bên kia đã bật chế độ im lặng.

Bàng Nhạc tranh thủ nói: “Nếu lát nữa hắn ta cố tình phá cửa xông vào, mình sẽ giữ chân hắn, cậu cứ chạy thẳng ra ngoài, nhấn nút báo cháy ở hành lang, đánh thức cả tòa nhà dậy mới là giúp mình, nhớ chưa?”

Đây là lần đầu tiên Bàng Nhạc dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với cô, Quan Hạ như thấy trước cảnh Bàng Nhạc liều mạng, nước mắt sợ hãi sắp trào ra.

Giọng Bàng Nhạc cao hơn một chút, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc: “Nhớ chưa?”

Quan Hạ hít sâu một hơi, dùng sức lau mặt, rồi nhìn Bàng Nhạc gật đầu thật mạnh.

Bàng Nhạc lúc này mới thả lỏng, dùng giọng điệu tự tin và thoải mái thường ngày nói: “Cậu yên tâm đi, mình là ai chứ, ba tuổi bắt đầu học võ, 21 tuổi đã giành chức vô địch quyền anh nữ hạng cân 50kg thế giới, sao có thể đánh không lại một gã đàn ông hoàn toàn nghiệp dư chứ, không chừng tối nay mình còn giúp cảnh sát một chuyện lớn, nhận được bằng khen công dân gương mẫu ấy chứ.”

Quan Hạ vốn đã hoảng sợ bất an, nghe Bàng Nhạc nói như thể đang cắm flag, càng thêm hoảng hốt, trừng mắt nhìn cô ấy: “Đừng nói bậy.”

Bàng Nhạc cũng nhận ra lời vừa rồi không ổn, đang định nói gì đó, ngoài cửa im ắng đột nhiên vang lên tiếng thang máy đang đi lên.

Hai người nhìn nhau, Quan Hạ lập tức nói vào điện thoại đang bật loa ngoài: “Có tiếng thang máy, đồng chí cảnh sát, người đó đang ở hành lang.” Chế độ im lặng tạm thời được tắt nhưng viên cảnh sát chỉ nói một câu: “Hai người ở trong nhà đừng ra ngoài.” rồi lại im bặt.

Hung thủ từ trạng thái tấn công chuyển sang bỏ chạy, tâm trạng kinh hãi đến tê liệt của Quan Hạ còn chưa kịp hồi phục, Bàng Nhạc lại thở phào nhẹ nhõm: “Coi như thằng khốn đó còn nhanh trí, không thì bà đây nhất định phải cho hắn một cước phế cả đời.”